Vụ thảm sát ở Đồng Nai: Cảnh báo về bạo lực cực đoan và tâm lý chiếm hữu

Vụ án xảy ra rạng sáng 3-9 tại Đồng Nai khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương nặng là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ trong dư luận xã hội. Điều khiến nhiều người ám ảnh là các nạn nhân hoàn toàn không có mâu thuẫn với nghi phạm, không phải là những người có liên quan đến nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, nhưng lại trở thành nạn nhân của một hành vi bạo lực đặc biệt tàn khốc.

Nạn nhân không phải là người có mâu thuẫn với hung thủ

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ 17 tuổi. Sau khi người yêu nói lời chia tay, nghi phạm nảy sinh ý định sát hại cô gái. Rạng sáng 3-9, sau khi uống rượu, đối tượng mang dao đến nhà bạn gái nhưng không thể đột nhập nên trèo sang nhà hàng xóm. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao tấn công người chủ nhà, tiếp tục đuổi theo khi nạn nhân chạy ra ngoài, rồi quay trở lại nhà tấn công người vợ cùng 2 con nhỏ khiến 3 người, 1 người bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Đây có thể được xem là một vụ thảm án gần như "xóa sổ" một gia đình nhỏ. Trong vụ án này, đối tượng liền một lúc xâm phạm đến toàn bộ thành viên trong một gia đình, khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tích nghiêm trọng. Hành vi là rất tàn nhẫn, côn đồ, ý thức coi thường pháp luật. Đáng nói, đây không phải là vụ thảm án đầu tiên xảy ra ở Việt Nam. Trước đó các đối tượng như Nguyễn Hải Dương… cũng gây ra những vụ thảm sát tương tự, khiến dư luận xã hội rúng động nhiều năm. Tuy nhiên, các vụ thảm sát trước đây đều xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn nghiêm trọng mà nạn nhân có mối quan hệ chặt chẽ với hung thủ. Còn trong vụ án này, đối tượng hoàn toàn không có mâu thuẫn gì đối với nạn nhân. Đây là điều rất đáng sợ và đáng lo ngại.

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, hành vi của đối tượng là cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, thậm chí là tước đoạt tính mạng của nhiều người nên đây là hành vi giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết nhiều người (từ 2 người trở lên), hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi... Do đó, đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tù Chung thân hoặc Tử hình quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Điểm khiến vụ án này đặc biệt đau lòng là những người bị sát hại dường như không phải đối tượng mà nghi phạm ban đầu hướng tới. Gia đình bị hại hoàn toàn không có mâu thuẫn với nghi phạm. Thế nhưng chỉ vì không thể thực hiện ý định ban đầu, đối tượng đã chuyển sang tấn công một gia đình khác. Điều này cho thấy một mức độ nguy hiểm rất cao khi sự thù hận, tức giận và tuyệt vọng trong một mối quan hệ tình cảm đã bị chuyển hóa thành bạo lực đối với những người hoàn toàn vô can.

Không thể lấy ghen tuông để biện minh cho bạo lực

TS. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội, xác định vụ án có đồng phạm hay không, làm rõ hậu quả mà hành vi của đối tượng này đã gây ra đối với xã hội mà còn làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng cũng như các yếu tố tác động đến nhận thức và hành vi của đối tượng này để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Trong tình yêu, chuyện ghen tuông hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi cảm xúc này trở nên cực đoan, biến thành “cuồng ghen” thì vô cùng nguy hiểm. Điều này không chỉ là một vấn đề tâm lý đơn thuần mà còn phản ánh một nhận thức sai lệch trong quan hệ tình cảm. Con người có quyền buồn, đau khổ, thất vọng, thậm chí tức giận khi một mối quan hệ chấm dứt. Nhưng không ai có quyền biến sự đau khổ của mình thành quyền kiểm soát người khác, càng không có quyền tước đoạt tính mạng của người khác.

TS.Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: PV

TS.Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: PV

Một người nói chia tay không phải là hành vi xâm phạm quyền lợi của người còn lại. Trong tình yêu, không có quyền sở hữu con người. Vì vậy, vụ việc một lần nữa cảnh báo một dạng tâm lý rất nguy hiểm, đó là coi tình yêu như quan hệ sở hữu, xem việc chia tay là sự xúc phạm và nhìn nhận việc người yêu rời bỏ mình là một sự phản bội phải trả giá. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu từ nhiều góc độ.

Theo TS.Luật sư Đặng Văn Cường, giáo dục gia đình có ý nghĩa quan trọng. Trẻ em cần được dạy rằng tình yêu không phải là sự sở hữu; chia tay không phải là thất bại; bị từ chối không phải là lý do để trả thù. Một người trẻ cần được giáo dục khả năng chấp nhận thất bại, chấp nhận bị từ chối, biết tôn trọng ranh giới của người khác và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Thứ hai là giáo dục nhà trường. Bên cạnh kiến thức văn hóa, cần coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột và phòng chống bạo lực trong quan hệ tình cảm. Đặc biệt, học sinh phải hiểu rằng các hành vi đe dọa, theo dõi, khống chế, ép buộc, xâm nhập trái phép vào nhà người khác hay sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ ba là môi trường mạng xã hội. Không thể quy kết rằng mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp của vụ án khi chưa có chứng cứ cho thấy nghi phạm bị tác động bởi nội dung cụ thể trên mạng. Nhưng về mặt phòng ngừa xã hội, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng một bộ phận nội dung trên không gian mạng đang bình thường hóa sự hung hãn, cổ súy trả thù, đề cao người mạnh, coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn.

Nếu một người trẻ thường xuyên tiếp xúc với những nội dung như vậy mà thiếu khả năng phân biệt đúng - sai, lâu dài có thể hình thành nhận thức lệch lạc về cách ứng xử. Bởi vậy, vấn đề không phải là cấm người trẻ sử dụng mạng xã hội, mà là phải nâng cao năng lực số, năng lực nhận diện thông tin độc hại và khả năng tự kiểm soát hành vi trong môi trường số.

Một nguy cơ đáng lo ngại là nhiều hành vi bạo lực trong tình yêu thường bắt đầu từ những biểu hiện tưởng như rất nhỏ như theo dõi điện thoại, kiểm soát bạn bè, yêu cầu chia sẻ mật khẩu, ghen tuông quá mức, đe dọa khi chia tay, liên tục gọi điện, nhắn tin, tìm đến nhà, đe dọa tự sát hoặc sát hại người yêu… Nếu không được nhận diện sớm, những hành vi này có thể leo thang thành bạo lực.

"Vì vậy, cần tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, đặc biệt là kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột và ứng xử khi tình yêu tan vỡ. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực trong quan hệ tình cảm. Khi xuất hiện hành vi đe dọa giết người, đe dọa trả thù, mang hung khí tìm đến nhà người khác hoặc có biểu hiện bạo lực nghiêm trọng, cần có biện pháp can thiệp kịp thời", TS.Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Đặc biệt, gia đình cần có trách nhiệm trong việc quan tâm đến đời sống tâm lý của người trẻ. Không ít gia đình chỉ để ý đến việc con học hành, kiếm tiền mà ít quan tâm con đang yêu ai, đang gặp vấn đề gì, có khủng hoảng tâm lý hay có hành vi bất thường hay không.

Một gia đình đang sống bình thường, một người mẹ đang chăm sóc các con, những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự vệ, chỉ trong thời gian rất ngắn đã trở thành nạn nhân của một hành vi bạo lực cực đoan. Đây không chỉ là câu chuyện của một vụ án hình sự mà còn là câu chuyện về giá trị của sự sống, khả năng kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước những biến cố trong đời sống tình cảm. Một xã hội văn minh không chỉ cần xử lý thật nghiêm người đã gây án, mà quan trọng hơn là nhận diện được nguy cơ trước khi con người biến cơn giận thành hành vi không thể cứu vãn.

Hồng Nhung

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vu-tham-sat-o-dong-nai-canh-bao-ve-bao-luc-cuc-doan-va-tam-ly-chiem-huu-1705780.html