Vùng trồng dược liệu ở miền núi: Thực trạng sản xuất và những nút thắt cần gỡ

Vùng miền núi có tiềm năng lớn về dược liệu với nhiều loại cây quý, song sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết, hạ tầng và thị trường, cần tháo gỡ để phát triển bền vững.

Vùng trồng dược liệu miền núi có lợi thế tự nhiên rõ rệt: khí hậu cận ôn - á nhiệt đới ở vùng núi cao, đất feralit và nguồn đa dạng sinh học tạo điều kiện cho các loài dược liệu đặc hữu như actiso, giảo cổ lam, tam thất, sa nhân, nghệ đen. Một số tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ngãi,.. đã phát triển diện tích trồng chuyên canh, trong đó Lào Cai báo cáo tổng diện tích trồng đạt hơn 4.200 ha với sản lượng thu hoạch khoảng 16.650 tấn tươi cho một số loài chủ lực. Đây là minh chứng khả năng quy mô hóa nếu có định hướng kỹ thuật và thị trường rõ ràng.

Mặc dù tiềm năng dược liệu ở miền núi rất lớn nhưng bức tranh sản xuất lại tồn tại nhiều mảng tối. Trước hết, quy mô sản xuất còn manh mún và phân tán, phần lớn hộ gia đình trồng tự phát, chưa hình thành vùng liên kết tập trung hay chuyên canh theo chuẩn mực. Điều này khiến năng suất và chất lượng không ổn định, gây khó cho doanh nghiệp khi tìm nguồn nguyên liệu đồng đều.

Không chỉ dừng ở quy mô, việc áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO cũng là một hạn chế rõ rệt. Một số mô hình và doanh nghiệp đã triển khai nhưng số lượng còn ít và mang tính thử nghiệm. Đa phần nông dân chưa tuân thủ nghiêm quy trình từ khâu nhân giống, chăm sóc, thu hái cho tới sơ chế và bảo quản, nên chất lượng nguyên liệu khó đảm bảo, đầu vào cho ngành dược luôn thiếu sự đồng nhất.

Đi kèm với đó là những bất cập về hạ tầng chế biến và chuỗi giá trị. Nhiều địa phương không có cơ sở sơ chế đạt chuẩn, thiếu kho bảo quản lạnh và hệ thống truy xuất nguồn gốc, dẫn đến tình trạng dược liệu sau thu hoạch nhanh xuống cấp. Hệ quả là thương lái ép giá, doanh nghiệp e ngại bao tiêu dài hạn, và ngành dược trong nước chủ yếu dừng ở khâu bào chế đơn giản, giá trị gia tăng thấp, khó cạnh tranh quốc tế.

Dược liệu miền núi giàu tiềm năng nhưng sản xuất còn manh mún, thiếu chuẩn hóa và thị trường bấp bênh. Gỡ nút thắt về liên kết, hạ tầng và pháp lý là điều kiện để bứt phá.

Dược liệu miền núi giàu tiềm năng nhưng sản xuất còn manh mún, thiếu chuẩn hóa và thị trường bấp bênh. Gỡ nút thắt về liên kết, hạ tầng và pháp lý là điều kiện để bứt phá.

Ở một khía cạnh khác, việc quản lý nguồn gốc và khai thác dược liệu tự nhiên vẫn còn lỏng lẻo. Tình trạng khai thác tự phát khiến nhiều loài quý hiếm suy giảm nhanh chóng. Dù chính quyền đã ban hành một số kế hoạch bảo tồn và triển khai truy xuất nguồn gốc ở cấp tỉnh, song khung pháp lý về quản lý, nuôi trồng, thu hái trong rừng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đòi hỏi sự giám sát và thực thi mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, nhân lực, kỹ thuật và tín dụng cũng là những điểm nghẽn đáng kể. Người dân vùng cao thiếu kỹ năng canh tác theo chuẩn GACP, chưa được tiếp cận rộng rãi với kỹ thuật nhân giống sạch, sơ chế và bảo quản hiện đại. Nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cũng chưa thực sự đến được tay nông dân để họ đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết. Một vài doanh nghiệp lớn đã liên kết cùng hộ dân xây dựng vùng mẫu nhưng quy mô còn nhỏ, chưa tạo được sự lan tỏa.

Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ dược liệu vẫn phụ thuộc nặng nề vào thương lái, giá cả bấp bênh và thiếu thương hiệu vùng. Điều này khiến sản phẩm khó vươn xa trong chuỗi cung ứng dược phẩm quốc tế. Các chương trình OCOP hay xúc tiến thương mại địa phương mới chỉ giúp một số sản phẩm tiếp cận thị trường tiêu dùng, chưa hình thành chiến lược thương hiệu quốc gia đủ mạnh cho dược liệu đặc sản.

Thực tế giai đoạn 2024 - 2025 cho thấy bức tranh hai mặt. Một mặt, nhiều doanh nghiệp đã công bố xây dựng vùng trồng GACP, mở rộng thử nghiệm, chính quyền đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và bảo tồn. Nhưng mặt khác, cũng có những trường hợp bị thu hồi chứng nhận GACP do duy trì không đúng chuẩn, phản ánh sự lỏng lẻo trong cấp phép và giám sát. Thông điệp đặt ra là giấy chứng nhận nếu thiếu kiểm soát thực chất thì không thể bảo đảm chất lượng.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp cần mang tính đột phá và đồng bộ. Cần quy hoạch vùng trồng theo lợi thế từng loài và thổ nhưỡng, công khai bản đồ vùng chuyên canh để tránh phong trào trồng tự phát. Cùng với đó là nhân rộng mô hình liên kết 'doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân' với hợp đồng bao tiêu ràng buộc kỹ thuật và tài chính. Song song, cần đầu tư mạnh cho hạ tầng chế biến, kho bảo quản, sấy, truy xuất nguồn gốc điện tử; đào tạo kỹ thuật theo GACP cho cán bộ địa phương và nông dân; tạo cơ chế tín dụng ưu đãi để người dân có vốn đầu tư; và cuối cùng là hoàn thiện khung pháp lý quản lý khai thác dược liệu tự nhiên, khuyến khích nhân giống thay thế khai thác.

Nhìn tổng thể, vùng trồng dược liệu miền núi vẫn đang ở thế tiềm năng lớn nhưng bị kìm hãm bởi chuỗi giá trị yếu, thiếu liên kết và hạ tầng. Nếu tháo gỡ đúng nút thắt bằng chính sách quyết liệt và sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp, dược liệu Việt hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng chiến lược, vừa nâng cao thu nhập cho đồng bào miền núi, vừa đưa thương hiệu quốc gia bước ra thị trường quốc tế.

Long nhãn - vị thuốc quý giúp an thần, cải thiện giấc ngủ.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vung-trong-duoc-lieu-o-mien-nui-thuc-trang-san-xuat-va-nhung-nut-that-can-go-16925091212093225.htm