Vườn lá ngọc
HNN - 'Mùa xuân vẫn còn tràn trề ngày tháng', tôi nghĩ thế khi đi dạo trong vườn mai trước Đại Nội. Bây giờ đã là cuối tháng Giêng, không còn hoa trên cành nhưng cái màu xanh non nẻo, ngọc ngà của lá mai trong sương sớm vẫn tiếp tục gửi một thông điệp của đất trời, rằng xuân vẫn còn đây, tháng Giêng - mùa xuân vẫn chưa cạn ngày.

Cho nên tôi đi giữa vườn lá ngọc mà như gặp lại mình của những ngày trước Tết, bồi hồi, nao nao khi đi dạo giữa vườn mai nở vàng rực. Tôi từng lũn cũn theo sau chân mạ bưng trà cho ông tôi thăm cây mai trước sân nhà vào những ngày Tết. Ký ức ấy neo chặt cho đến bây giờ, mỗi năm càng dày thêm tình quyến luyến với hoa mai nên khi đi giữa vườn hoàng mai trước Đại Nội, tôi thấy thân thuộc như đang gặp những người bạn cũ, càng thấu cảm hơn tấm chân tình dành cho hoàng mai của một người con Huế xa quê.
Vườn mai này gồm 135 cây có tuổi đời từ 30 - 60 năm tuổi, là món quà tặng Huế của bà Phạm Đăng Túy Hoa, hậu duệ đời thứ 11 của Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Nhớ hôm bắt đầu trồng vườn mai, người Huế đến xem rất đông, ai cũng mừng thầm trong lòng. Vườn mai này chính là lời giới thiệu tinh tế về đời sống tinh thần, văn hóa của người Huế. Giá trị của vườn mai không chỉ ở khoản tiền 4 tỷ đồng mà cao hơn đó là một tình yêu Huế không thể đong đếm, là tâm huyết và công sức tìm kiếm, góp nhặt từng cây một để đem về đây. Không yêu mai, không hiểu vị trí của hoa mai trong tâm hồn người dân Huế thì không làm được điều này. Một món quà tặng từ hiểu và thương, trân quý và giữ gìn nên trong hoa có tình Huế, tình người.
Trong văn hóa Huế, hoa mai được xem là loài hoa vương giả, cung đình nhưng hoa mai cũng là loài hoa của dân gian. Cây mai với người Huế gần gũi như một người bạn hiền lành và nhẫn nại, luôn đứng đó, trong sân nhà thầm lặng ngắm nhìn những thành viên trong gia đình, lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Tôi đã từng đọc trong mắt của một lão nông ở làng mai Thế Chí Tây khi ông bảo rằng: “Cứ nhìn mai nở là trông thằng con về nhà ăn Tết. Hắn đi làm cả năm không nhớ mà hễ cứ thấy mai nở là nhớ hắn”.
Tôi ngồi ngắm những tán lá xanh ngọc, hình dung không gian này đã từng tỏa hương thơm hoàng mai cách đây hơn hai trăm năm. Đại Nội đó, chỉ cách khu vườn mai hôm nay một bức tường thành. Bên trong ấy, những cây hoàng mai trứ danh xứ Huế cung đình - Mai ngự - đã từng nở hoa, làm lay động lòng người ở cung cấm: “Nguyệt chính doanh mai hoàn vũ lãng/ Mai ưng thắng nguyệt mãn viên hương/ Ngọc cung phách diệu niên niên tại/ Bửu điện phương lưu nhật nhật trường” *
(Tháng Giêng mai nở sáng đất trời/ Trong vườn hương ngát tỏa khắp nơi/ Hàng năm cung ngọc, trăng luôn sáng/ Điện quý ngày ngày hương chẳng vơi” **
Bạn tôi ở nước ngoài kể rằng năm nào Tết đến là cha của bạn cũng tỉ mẩn ngồi cắt những bông hoa bằng giấy màu vàng, làm một cành hoa mai rồi cắm vào chiếc bình gốm đem từ Việt Nam sang. Bạn hiểu cha bạn nhớ quê lắm rồi nên hàng năm cố gắng thu xếp đưa cha về quê ăn Tết. Cũng từ đó, không cần thuốc men chi, cứ hẹn Tết về Huế là ông vui suốt năm. Nghe câu chuyện bạn, tôi hiểu thêm từ “cố quận” mà thi sĩ Bùi Giáng từng viết trong bài thơ về hoa mai:
“Xuân này em có về không/Nhành mai cố quận nở bông dịu dàng/Nhu mì kiều diễm thu trang/Nhành mai phố cũ dịu dàng nở bông”.
Nhành mai “cố quận” là quê hương đó.
Mai vàng Huế đã dịu dàng nở bông và bây giờ đang xanh lá. Một vườn lá ngọc - một chất “ngọc” non nẻo, dịu dàng, trong vắt. Một màu xanh có sức khơi dậy những ước mơ, có đủ nội lực tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân đi - về với quê hương. Một màu xanh của tháng Giêng Huế trong muôn vàn sắc xanh. Một màu xanh của lời tự tình “Thương lắm Huế ơi”.
* Thơ Vua Minh Mạng, khắc ở nhà bia Hiếu lăng
** Dịch thơ Nguyễn Thanh Thọ
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/vuon-la-ngoc-163608.html












