Vươn lên nhé, tôi ơi!
Mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân thật chăm chú và cố ghi nhớ xem mình từng ngày đã thay đổi như thế nào.

Minh họa.
Trí nhớ đưa tôi lên một cỗ máy thời gian và trở về quá khứ với những kí ức vui - buồn. Tại chính khoảng không, thời gian tràn ngập những kỉ niệm này, tôi nay gặp lại tôi xưa!
18 năm trước tôi cất tiếng khóc chào đời. Nhìn lại những tấm ảnh cũ trong album, hiện lên trước mắt, tôi là một thằng cu mũm mĩm, trắng trẻo với nụ cười tỏa nắng. Này tôi quá khứ ơi, lúc được nhìn thấy ánh sáng của Mặt trời, của cuộc sống chắc bạn vui lắm nhỉ. Khi cất lên tiếng khóc chào đời tôi cảm thấy thế nào?.
Tôi nghe mọi người trong gia đình kể lại, ngày bé tí, tôi khó tính lắm, chỉ mỗi mẹ mới dỗ ngủ được. Thi thoảng bố mới được nghỉ tranh thủ, tất tả từ đơn vị về vậy mà tôi cứ khóc thét khi bố nằm bên. Thế mà sao giờ, tôi lại hiền thế không biết.
Lớn lên chút nữa, tôi rất chăm chỉ dậy sớm, chuẩn bị áo quần tươm tất rồi xách balo ngồi lên xe để mẹ chở đến trường tiểu học. Tôi ngày xưa còn nhớ không, cái lần vào lớp 1 ấy, buồn cười thật nhỉ.
Lần đầu phải xa mẹ, học “đại học chữ to”, nhìn các bạn xung quanh òa khóc tôi cũng rơm rớm mà. Thế nhưng nhớ lời mẹ là con trai không được khóc, phải mạnh mẽ nên tôi đã kịp nín và tươi cười chạy đi ngắm nghía xung quanh lớp học.
Hồi đó, tôi đã rất yêu môn Toán. Những ngày đi học lớp Toán nâng cao (học thêm) tuy ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng rồi tôi dần yêu thích và không ngừng khám phá. Sau buổi học chính khóa, mẹ phóng xe vèo vèo để đưa tôi về nhà thật nhanh, kịp ăn bát cơm và món canh chua thịt bò mẹ chuẩn bị sẵn, ngồi nghỉ một chút rồi lại đến lớp học thêm đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong những ngày học lớp 4, lớp 5.
Đúng ra rất bận rộn và khá mệt nhưng bù lại, tôi được cháy hết mình với những bài toán khó, nhảy cẫng lên khi giải được bài mà cả lớp không ai làm được hay ganh đua với các bạn trường khác luôn đem đến cho tôi biết bao niềm vui.
Và nhờ đó mà cùng với lớp học ở trường, tôi ngày ấy đã có những bạn rất thân ở rất nhiều trường và họ đã giúp tôi rất nhiều trong tình yêu với môn Toán học. Ba giải toán cấp quận trong ba năm học tiểu học là một kỉ niệm khó quên.
Thời gian trôi, tôi đã là một anh học sinh cấp 2 rồi. Lớp 6, dù ở lớp chọn nhưng tôi vẫn phải trải qua một kì thi tuyển chọn và trở thành thành viên của đội tuyển Toán của trường. Lớp 7, tôi học thêm toán chuyên và vẫn là một học sinh giỏi toán.
Tuy nhiên, sau khi chuyển trường, tôi đã gặp gỡ và làm quen với nhiều môn học khác, tình yêu với môn Toán đã dần phai mờ đi. Sự hạnh phúc và niềm vui to lớn đã không còn ở trong tôi mỗi khi giải được một bài toán khó. Thay vào đó là nỗi lo tăng dần khi kì thi vượt cấp quan trọng sắp tới.
Tôi của năm xưa có nhớ những hôm ngồi học bài thật chăm chỉ, những buổi thi thử căng thẳng không? Cả hôm thi thật trời đổ mưa lớn làm cho cả hai mẹ con bị ướt từ đầu đến chân nữa. Vào phòng thi không có điều hòa, phải đeo khẩu trang giữa tiết trời Hè độ giữa tháng 6 để phòng dịch Covid-19, người thì ướt từ đầu đến chân nhưng tôi vẫn vượt qua tất cả, chiến đấu vì tương lai của chính mình.
Ngày nhận điểm thi, nhìn vào những con số cao hơn kì vọng nhiều, tôi còn không thể tin nổi vào mắt mình. Ngỡ ngàng, hạnh phúc và cảm xúc trong tôi dường như bùng nổ bởi lẽ với số điểm này là có thể đặt chân vào bất kì trường cấp 3 nào trên toàn thành phố. Sau đó cũng có chút tiếc nuối vì chỉ thiếu một chút điểm để có thể vào trường chuyên nhưng tôi đã có thể ngẩng cao đầu bước chân vào ngôi trường mà mình hằng mong ước.
Cuộc sống khi bước vào trung học phổ thông vốn dĩ đã rất trắc trở vì môi trường mới, bạn bè mới hay còn do cả những thay đổi, trưởng thành trong cách suy nghĩ. Thế nhưng năm học lớp 10 mà tôi và các bạn bè đồng trang lứa trải qua mới thật là đặc biệt.
Lễ hội lớn thường niên để trường chào mừng các em lớp 10 bị hủy, thầy trò cùng dự khai giảng… ở nhà, việc học tập online thật trúc trắc và không ít những tình huống dở khóc dở cười có ai đó quên tắt mic. Tất cả là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Lên bậc học này, chương trình, cách học khác hẳn mà lại còn phải học từ xa nên nhiều khi việc tiếp thu kiến thức thật khó khăn. Tôi từng chật vật mãi với những con điểm không như ý kể cả với một môn học thế mạnh như Toán vào đầu lớp 10, nhiều lúc còn muốn buông bỏ. Thật may khi dịch cũng đã qua và học sinh trên cả nước đã được tựu trường. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và các thầy cô, tôi của năm ấy đã “hồi sinh” và bứt phá mạnh mẽ.
“Hãy tiếp tục vươn lên, đừng dừng lại nhé, tôi ơi” - Tôi đã luôn nhủ thầm trong lòng như vậy. Ngoài sự vượt trội về môn Toán, Lý, có một điều rất bất ngờ mà chính bản thân tôi cũng không thể tin được là khi quyết định thử sức với môn Sinh – môn học gần như không biết gì vì không có cảm tình và bỏ bẵng từ trung học cơ sở.
Dù đi từ con số 0 nhưng đến kỳ thi Olympic các môn văn hóa năm lớp 11, tôi vẫn giành giải Ba môn Sinh. Ngoài sự nỗ lực rất “ngẫu hứng” để thử thách bản thân, tôi chắc chắn một điều rằng, chính cô giáo dạy môn này đã đem đến cho tôi thành quả ấy.
Cũng bởi, mỗi tiết dạy của cô luôn đầy ắp tiếng cười cùng rất nhiều phút giây khám phá các hiện tượng của cuộc sống đã lôi cuốn cái đứa tò mò, hiếu động như tôi bước vào. Và cô luôn hướng ánh mắt dõi theo, khích lệ tôi: “Đừng bỏ cuộc! Hãy mạnh dạn khám phá bản thân!”.
Tôi của ngày qua chính là “bệ phóng” cho tôi của hôm nay. Tất cả những gì tôi có được bây giờ chính là được thâu nạp từ nguồn năng lượng của những người thân yêu như mẹ cha, thầy cô, bạn bè… Hãy nâng niu, trân trọng và biết ơn thật nhiều để tiếp tục vươn lên nhé, tôi ơi!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vuon-len-nhe-toi-oi-post729195.html