Vườn tâm tự tại
Giữa nhịp sống bộn bề và những cuộc chạy đuổi không hồi kết, bài thơ 'Vườn tâm tự tại' của Trần Phương Hồng Điểu nhẹ nhàng gợi mở một triết lý sống sâu sắc: thay vì mải mê tìm kiếm giá trị bên ngoài, con người hãy quay về vun trồng 'khu vườn' nội tâm. Khi trí sáng, đức dày và tâm an định, hạnh phúc và những điều tốt đẹp tự nhiên sẽ tìm đến—như hương hoa gọi bướm, không cần kiếm tìm mà vẫn đủ đầy, an nhiên.

Ảnh do tác giả cung cấp
VƯỜN TÂM TỰ TẠI
Mải mê đuổi bướm bên đường
Bướm bay theo gió, vấn vương ích gì?
Đuổi theo bóng sắc xa vi
Nhọc thân, mỏi gối, được chi lòng người?
Thay vì chạy đuổi ngược xuôi
Về chăm mảnh đất, vun bồi khóm hoa
Chắt chiu nắng sớm mưa sa
Lọc dòng nhựa đắng để ra sắc hồng.
Vườn xưa nay đã đơm bông
Bay theo làn gió, hương nồng bướm vây
Cánh chim, ong mật về đây
Cảnh tiên tự hiện, vơi đầy sắc tươi.
Đời người thấu suốt, mỉm cười
Nâng cao giá trị, thảnh thơi trong ngần
Chẳng cần gõ cửa cầu thân
Hữu tâm tự đến, chẳng cần tìm đâu.
Trí soi cho sáng nhiệm mầu
Đức dày tỏa ngát, bắc cầu lương duyên
Tự mình làm một đài sen
Hoa thơm tự tại, bướm tiên tìm về.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vuon-tam-tu-tai-a32531.html











