Vượt lên nghịch cảnh từ những nỗi đau

Như đóa hoa hướng dương vươn lên, vượt qua nghịch cảnh khiếm khuyết, chị Võ Thị Diễm từ đôi bàn tay yếu ớt đã từng bước tạo dựng một không gian lao động đong đầy tình người, nơi thắp sáng hy vọng cho hàng chục phận đời yếu thế.

Người già tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ tại xưởng đan lát của chị Diễm

Người già tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ tại xưởng đan lát của chị Diễm

Sinh năm 1982, hiện là hội viên Chi hội Khuyết tật Nhân Ái (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định), không cam chịu số phận nghiệt ngã, chị Diễm đã bền bỉ vượt qua khiếm khuyết cơ thể, một mình nuôi hai con nhỏ và gây dựng xưởng đan ghế nhựa giả mây ngay trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Những tưởng tìm được nơi chốn bình yên

Từ căn nhà nhỏ cuối hẻm ở tổ 72, khu phố 9 (phường Nhơn Bình), tiếng lách cách của khung sắt, tiếng sợi nhựa mây lướt qua tay chị Diễm và các cộng sự không chỉ làm nên những chiếc ghế vững chãi, mà còn đan kết thành câu chuyện về niềm tin, sự sẻ chia và khát vọng vươn lên, không khuất phục số phận.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, chỉ có mẹ và bốn anh chị em, chị Võ Thị Diễm là con út. Năm 3 tuổi, chị mắc phải căn bệnh lạ, một mụn nhọt nhỏ mọc sau tai, rồi liên tục tái phát ở nhiều vị trí khác nhau. Đến năm 6 tuổi, khối mụn lớn lan xuống lưng, buộc phải phẫu thuật gấp. Sau ca mổ, bác sĩ thông báo với gia đình chị sẽ không thể đi lại bình thường.

“Đó là cú sốc lớn với mẹ tôi. Còn tôi khi ấy dần hiểu rằng cuộc đời mình sẽ không giống ai”, chị Diễm nhớ lại trong nước mắt tuôn trào. Dù cơ thể đau đớn, chị vẫn kiên trì đến trường. Nhưng hành trình học chữ của cô bé nhỏ ngày ấy là chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Mỗi ngày, chị phải quấn vải ngang bụng để che vết thương sau lưng. Có lần vết mủ rỉ ra, dính chặt vào áo, đau buốt đến mức chỉ biết cắn răng chịu đựng.

“Điều khiến tôi tổn thương hơn là ánh mắt kỳ thị từ bạn bè. Học đến lớp 4, tôi đành nghỉ học, theo dì ra chợ bán rau phụ giúp gia đình”, chị Diễm chậm rãi kể lại, giọng chùng xuống. Một lần theo mẹ vào TP Quy Nhơn điều trị, chị Diễm quyết định ở lại thành phố, mở quán nước nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học để mưu sinh.

Chính nơi góc phố giản dị ấy đã giúp chị dần lấy lại sự tự tin, rồi gặp gỡ người đàn ông khiếm thị trở thành chồng chị sau này. Kết hôn, chị Diễm chuyển về quê chồng ở Đắk Lắk và có với nhau hai cô con gái. Ngày ấy, tưởng như đã tìm thấy chốn bình yên, nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sự lạnh nhạt, định kiến khiến chị ngày càng cảm thấy lạc lõng ngay trong chính mái ấm của mình.

Người già tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ tại xưởng đan lát của chị Diễm

Người già tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ tại xưởng đan lát của chị Diễm

Không cho phép bỏ cuộc

Sau đó chị quyết định đưa hai con trở về quê ngoại, nương nhờ mẹ già và bắt đầu lại từ con số không. Một khởi đầu đầy gian nan, nhưng cũng là hành trình chị khẳng định bản thân bằng đôi tay và ý chí không đầu hàng.

Không muốn sống mãi bằng sự giúp đỡ, năm 2017, chị Diễm vay 30 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) để mua sắm trang thiết bị máy móc, ống hơi hành nghề gia công đan ghế nhựa giả mây xuất khẩu tại nhà, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đầy thử thách với người khuyết tật. Có lúc ngồi bệt dưới đất, lưng đau nhức, nước mắt lặng lẽ rơi vì nỗi hoài nghi, hay là mình bỏ cuộc?

Nhưng rồi tiếng gọi khẽ “mẹ ơi” từ các con, hay ánh mắt lo âu của người mẹ già đã giữ chị lại, níu tinh thần chị đứng dậy từ vực sâu tuyệt vọng. “Tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải đứng lên vì con, vì mẹ và vì chính mình”, chị Diễm chia sẻ. May mắn thay, một số công ty đã tin tưởng giao nguyên liệu mà không yêu cầu thanh toán trước. Những chiếc ghế đầu tiên ra đời tuy còn vụng về nhưng là kết tinh của lòng tin và nỗ lực. Từ thành công bước đầu, nhiều người khuyết tật, người già, hộ nghèo quanh xóm tìm đến chị học nghề, kiếm thêm thu nhập.

Không dừng lại ở đó, năm 2023, được Hội Phụ nữ phường hỗ trợ vay vốn mua sắm thêm thiết bị, chị Diễm mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Định để mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới làm ăn chuyên nghiệp.

Từ một cơ sở nhỏ, giờ đây xưởng đan lát của chị đã có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động với thu nhập bình quân 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Trong số đó, bà Lê Thị Hà (75 tuổi), tay vẫn thoăn thoắt đan từng sợi mây, nơi nụ cười hiền hậu cho hay: “Mỗi ngày làm vài tiếng, đủ tiền thuốc men, lại có chị em chuyện trò, đỡ buồn lắm. Ở đây không ai chê mình già, chỉ thấy quý nhau thôi”.

Với chị Diễm, những người làm việc trong xưởng không chỉ là công nhân mà như người nhà. “Chúng tôi vừa làm, vừa chăm sóc, động viên nhau vượt qua khó khăn”, chị nói. Mỗi ngày, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn xoay xở giữa trăm mối việc, từ điều hành xưởng cho đến chăm sóc mẹ già, đưa đón con đến trường.

Dù thân thể không lành lặn, nhưng chị chưa bao giờ để nghịch cảnh khiến trái tim nguội lạnh. Trong chị luôn cháy rực ngọn lửa niềm tin và khát vọng sống. Từ hành trình gian nan nhưng đầy cảm hứng ấy, chị Diễm mong muốn lan tỏa thông điệp giản dị mà sâu sắc chính là: “Người khuyết tật cũng có giá trị, cũng có thể cống hiến nếu được tin tưởng và trao cơ hội”.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định, đối với người khuyết tật, để làm chủ kinh tế gia đình đã là điều khó, với phụ nữ khuyết tật lại càng khó gấp bội lần. Chị Diễm đã minh chứng cho những người cùng chí hướng thấy được một nghị lực phi thường, vượt qua nghịch cảnh trong việc biến khó khăn thành hành động, tự tin vượt qua những khiếm khuyết để vươn lên một cách đầy kiêu hãnh. Tấm gương chị đáng để nhiều người học tập, noi theo.

LINH TÁ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/vuot-len-nghich-canh-tu-nhung-noi-dau-141364.html