Vượt lên nỗi đau da cam
Mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam/dioxin (CÐDC), có người chỉ có thể bò lết dưới nền nhà, có người gắn bó cuộc sống với chiếc xe lăn; nhiều gia đình phải chăm sóc người thân là nạn nhân CÐDC cả đời.

Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai trao vốn sinh kế cho hội viên ở phường Long Thành.
Nhưng tất cả vẫn vượt lên nghịch cảnh để lao động, học tập, tạo dựng sinh kế và sống có ích cho gia đình, xã hội.
Lấy tình yêu thương làm nghị lực
Suốt 58 năm qua, bà Nguyễn Thị Kiêm (ở khu phố Bình Chước, phường Trấn Biên) chưa một ngày được ngơi nghỉ vì phải chăm sóc con gái là chị Mai Yến Phượng, nạn nhân CĐDC. Di chứng CĐDC khiến chị Phượng bị não úng thủy, chân tay co quắp, nằm liệt giường. Gần một năm qua, đôi mắt chị cũng không còn nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống của chị phần lớn chỉ thông qua những lời trò chuyện và bàn tay ân cần chăm sóc của người mẹ già.
Ngoài 20 tuổi, bà Kiêm trở thành góa phụ khi chồng qua đời vì bạo bệnh. Một mình bà gồng gánh nuôi 3 người con, trong đó chị Phượng bị di chứng CĐDC rất nặng. Cuộc sống nghèo khó, vất vả nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ. Bà Kiêm tâm sự: “Con của mình thì mình phải chăm lo. Thấy người ngoài đường khó khăn còn thương, huống chi là con mình. Vì vậy, bằng giá nào tôi cũng cố gắng”.
Hằng ngày, bà Kiêm cần mẫn chăm sóc, vệ sinh và lo ăn uống, thuốc men cho con. Đêm khuya bà cũng ít được ngủ vì phải chăm sóc, canh chừng chị Phượng. Với bà, mọi việc đã thành thói quen, nhưng với người ngoài, đó là sự phi thường của tình mẫu tử.
Bà Huỳnh Thị Kim Sang ở cùng khu phố nhận xét: “Cuộc sống của bà Kiêm rất vất vả. Chỉ có tình thương vô bờ bến của người mẹ mới bền bỉ chăm sóc con gái trong từng ấy năm”.
Tự tạo sinh kế để khẳng định mình
Là nạn nhân CĐDC, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (ở khu phố Trung Tín, phường Xuân Lộc) bị khuyết tật từ nhỏ. Hai chân không thể đi lại, mọi sinh hoạt và di chuyển chủ yếu phải bò trên nền nhà, hoặc nhờ người thân giúp đỡ. Thế nhưng, chị không tự ti hay oán trách số phận mà chọn lao động để vượt qua nghịch cảnh.
Năm 1990, trong thời gian điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng, chị Hải nằm cùng phòng với nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt. Chứng kiến những trường hợp phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, chị nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn khi trí tuệ minh mẫn. Từ đó, chị càng có ý chí, tinh thần lạc quan và không ngừng vươn lên.
Vài năm trước, chị được một tổ chức xã hội hỗ trợ 7 triệu đồng để tạo sinh kế. Gia đình góp thêm kinh phí giúp chị mở một tiệm tạp hóa tại nhà. Từ đó, mỗi ngày chị bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 10h đêm. Chị tự dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa, phục vụ khách. Những mặt hàng nặng hoặc ở vị trí cao, chị nhờ cha mẹ hoặc khách hàng hỗ trợ. Việc di chuyển khó khăn đến mức đôi tay, đôi chân bị chai sần nhưng chị vẫn tươi cười, không kêu than. Tiệm tạp hóa nhỏ dần trở thành điểm mua hàng quen thuộc của người dân trong khu phố. Điều đó giúp chị Hải có thu nhập bằng chính sức lao động của mình. “Đồng tiền tự làm ra giúp tôi tự tin hơn. Tôi rất vui khi có công việc, thu nhập và tự chủ về tài chính” - chị Hải chia sẻ.
Em trai chị Hải cũng là nạn nhân CĐDC. Nhờ sự nỗ lực và tạo điều kiện của gia đình, người em đã học đến bậc cao học, có việc làm và thu nhập ổn định.
Ông Nguyễn Thanh Giang, cha chị Hải cho biết: “Hằng ngày, nhìn con gái vui vẻ làm việc, chúng tôi cũng vui lây. Tuy bị khuyết tật nặng nhưng bù lại Hải có trí thông minh, sự lạc quan nên chúng tôi được an ủi nhiều”.
Vượt giới hạn bằng tri thức
Cũng là nạn nhân CĐDC, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (ở khu phố Bình Sơn 2, phường Long Thành) chọn cách vượt qua số phận bằng tri thức và công nghệ. Bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng, chị Diễm phải ngồi xe lăn, đôi tay cử động rất khó khăn.
Sau khi học xong lớp 12, được sự hỗ trợ của Hội Nạn nhân CĐDC thành phố Đồng Nai cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật Việt Nam, chị Diễm có cơ hội học thiết kế đồ họa. “Tôi thấy công việc này phù hợp với bản thân, vừa đúng với sở trường và thể trạng sức khỏe” - chị Diễm chia sẻ.
Hoàn thành khóa học đã là một nỗ lực, nhưng tìm được việc làm còn khó khăn hơn. Vì tình trạng sức khỏe không thể trực tiếp đến doanh nghiệp làm việc nên chị Diễm phải tìm kiếm công việc trên không gian mạng. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại, chị đã kết nối được với một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bất động sản với công việc là chỉnh sửa, thiết kế đồ họa, hình ảnh. Thực tiễn đòi hỏi công việc phải liên tục cập nhật xu hướng, thị hiếu khách hàng và sáng tạo sản phẩm. Chính điều đó đã trở thành động lực để chị Diễm không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng.
Không những vậy, mỗi khi khu phố nơi chị sinh sống cần thiết kế băng rôn, khẩu hiệu, logo, hình ảnh phục vụ các sự kiện, hội họp hay làm báo cáo, chị Diễm đều nhiệt tình hỗ trợ. Từ một nạn nhân CĐDC, chị Diễm đã có công việc, thu nhập ổn định và có thể giúp đỡ được người khác.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng điểm chung là họ không oán trách số phận, luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực vươn lên và chủ động xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính cách sống ấy vừa giúp họ vượt qua nghịch cảnh, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng.
Thành phố Ðồng Nai hiện có hơn 13 ngàn nạn nhân CÐDC. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nạn nhân CÐDC thành phố đã vận động hỗ trợ các nạn nhân với tổng nguồn lực hơn 21,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa khác, giúp các nạn nhân CÐDC và gia đình có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202608/vuot-len-noi-dau-da-cam-3ec2052/











