Vượt qua nỗi đau thất tình
'Tôi từng nghĩ mình sẽ gục ngã sau chia tay, nhưng rồi tôi chọn tìm ra một phiên bản tốt hơn của chính mình, để hiểu rằng hạnh phúc là thứ mình tự tạo', chị Nguyễn Thu Huyền (Quảng Ninh) chia sẻ.

Ảnh minh họa
Ngày người bạn trai yêu suốt 5 năm nói lời chia tay, thế giới của Huyền như sụp đổ. Mọi thói quen gắn với anh dường như chẳng thể buông bỏ.
Cô bật đi bật lại những bản nhạc quen, đọc lại từng tin nhắn cũ, lướt mạng xã hội chỉ để biết anh đang làm gì, ở đâu. Nhưng càng cố tìm lại chút gì của quá khứ, cô càng bị nhấn chìm trong cảm giác trống rỗng. Đến một lúc, Huyền tự hỏi: "Bao giờ mình mới dừng lại? Bao giờ mới thôi sống trong một mối quan hệ đã không còn tồn tại?".
Học cách buông cái tôi
Những ngày đầu tiên sau chia tay, Huyền giận dữ và muốn chứng tỏ mình không phải là người bị… bỏ rơi. Cô viết những dòng trạng thái đầy cay đắng lên mạng xã hội rồi lại xóa đi. Đã có lúc cô định nhắn cho người cũ "đòi lại công bằng" nhưng dừng lại kịp lúc.
Cô nhận ra cái tôi đang kéo bản thân lùi lại, khiến cô muốn trả thù, muốn chứng minh thay vì chữa lành.
Huyền học cách im lặng, không đăng gì, không tìm cách liên lạc, không kể lể. Cô giữ nỗi đau cho riêng mình như một người trưởng thành hiểu rằng, đôi khi im lặng là sức mạnh. Cái tôi ban đầu phản kháng dữ dội, nhưng rồi dịu lại. Khi không còn cần "chiến thắng", Huyền bắt đầu bình tâm.
Dám đối diện với trách nhiệm
Sau những ngày dài vật vã, Huyền bắt đầu nhìn lại. Cô nhận ra mình đã từng im lặng khi cần nói, nhún nhường để tránh cãi vã và đôi khi… ích kỷ mà không nhận ra.
Trước đây, cô luôn nghĩ "mình tốt", nên khi chia tay, mọi lỗi lầm đều là của anh ấy. Nhưng khi đối diện thật lòng, cô hiểu mình cũng góp phần khiến tình yêu tan vỡ.
Cô ghi lại những điều ấy, không phải để tự trách mà để không lặp lại. Khi dám chịu trách nhiệm, cô thấy mình giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Lần đầu tiên sau chia tay, Huyền cảm thấy mình có thể làm chủ tương lai, dù nó chưa rõ ràng.
Cho phép mình đau, nhưng không mãi mãi
Huyền cho phép bản thân buồn với những buổi tối lặng lẽ, những sáng dậy sớm chỉ để thở sâu. Cô viết ra những cảm xúc hỗn độn, rồi lại xóa đi. Cô đặt "hẹn giờ" cho nỗi đau: 1 tháng để buồn, 3 tháng để học cách sống khác.
Thời gian trôi, nỗi đau không biến mất hẳn nhưng trở nên nhẹ hơn. Cô hiểu rằng nỗi buồn không giết chết ai, chỉ là một phần của quá trình trưởng thành, như vết xước đau lúc đầu, rồi trở thành vết sẹo đã lành.
Cắt nguồn "oxy" cho quá khứ
Huyền ngừng nhắc về người cũ, ngừng kể câu chuyện chia tay cho bạn bè, ngừng theo dõi mạng xã hội của anh. Cô bắt đầu tập thể thao, gặp gỡ nhiều người, mỉm cười nhiều hơn - dù đôi khi nụ cười còn gượng gạo.
Điều kỳ lạ là, càng "giả vờ ổn", Huyền càng thật sự ổn. Giống như khi ta gượng cười, cơ thể sẽ dần tin rằng mình đang hạnh phúc. Cái tôi của cô giờ không còn là "con nhím xù lông" phản kháng nữa mà trở thành người bạn, giúp cô đứng vững, xây dựng lại bản thân bằng sự mạnh mẽ, tự tin và bình an hơn trước.
Một buổi sáng, nhìn mình trong gương, Huyền khẽ mỉm cười. Không phải vì đã quên, mà vì đã hiểu được rằng, tình yêu, dù tan vỡ cũng là một phần của hành trình trưởng thành.
Huyền không còn trách người cũ, không trách bản thân, cũng không tìm cách chứng minh gì nữa. Cô chỉ biết ơn vì chính nỗi đau ấy đã dạy mình cách yêu đúng, bắt đầu từ việc yêu chính mình.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vuot-qua-noi-dau-that-tinh-23825120215163576.htm












