Vượt thoát thời 'Hàm cá mập'

Một thời day dứt với nạn 'tham nhũng không gian' mà cụ thể ở đây là không gian kiến trúc. Thiết kế đã trục trặc có vấn đề. Khi triển khai thi công lại vô số những đổi thay, xô lệch. Ấy là do dốt và cả tham nữa! Nhưng đương ló dạng một hy vọng mới?

1. Pháp chiếm thành Hà Nội phá chùa Báo Ân. Khoảng mặt bằng khoáng đạt bên Hồ Trả Gươm ấy được một tay tổ ngành kiến trúc Phú Lãng Sa có tên Auguste-Henri Vildieu, Chánh Sở Tòa hành chính Hà thành thích thú ngắm ngó. Không lâu sau, Auguste-Henri Vildieu chính là tác giả Tòa nhà Dây thép - Bưu điện đầu tiên của Liên bang Đông Dương đứng chân trên nền cũ Chùa Báo Ân.

Khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập” và một số công trình sẽ được cải tạo để làm đẹp Hồ Gươm.

Khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập” và một số công trình sẽ được cải tạo để làm đẹp Hồ Gươm.

Auguste-Henri Vildieux, một trong những kiến trúc sư lớn, tác giả những công trình kiến trúc hoành tráng ở Hà Nội. Ngoài nhà Bưu điện, còn có Tòa Thị chính (1887-1888), Phủ Toàn quyền Đông Dương (1906), Bệnh viện bản xứ (1905), Tòa án (1906-1908), Nhà lao trung ương Hỏa Lò (1896-1899), Câu lạc bộ sỹ quan (Tòa nhà bên Nhà Văn hóa thiếu nhi), Trại lính Khố xanh (1895-1903).

Tòa nhà Dây thép-Bưu điện hướng ra mặt tiền đại lộ Gạc Nhe (tên một viên quan năm nhà binh kiêm cha cố Pháp Francis Garnier sau đổi là Đinh Tiên Hoàng) từ cuối thế kỷ XIX tọa lạc bên hồ Hoàn Kiếm. Khối kiến trúc tân cổ điển toát lên hơi hướng nghiêm cẩn và trang nhã ấy mãi đến những Ngày Toàn quốc kháng chiến, một phần tòa nhà bị hư hại nhưng sau sửa chữa, chức năng bưu chính viễn thông vẫn được duy trì. Tiếp quản Thủ đô, nhà Dây thép Bưu điện vẫn tồn tại qua thời bom đạn Mỹ.

Thời điểm cuối năm 1976, tòa nhà Dây thép Bưu điện 75 Đinh Tiên Hoàng biến mất. Trên mặt bằng đất vàng ấy đã xuất hiện một công trình giúp đỡ viện trợ của người anh em Trung Quốc.

2. Người Hà Nội chợt ngổn ngang những tâm trạng. Vui, bàng hoàng, ngơ ngác… Và cả những phàn nàn xen lẫn luyến tiếc nữa! Rằng liệu có nên vội vã làm cái việc dựng một khối bê tông thườn thượt 5 tầng sừng sững (những khối gạch được xếp chồng đống lên nhau) đặt ngay bên hồ thiêng đẹp nhất Hà Nội như này không?

Nhưng chả hề chi cái sự chuế nghịch ấy? Dân Hà thành hình như cố hữu có cái tật mau quen lẫn mau quên. Đâm quen với thứ chế nghịch ấy tận bây giờ cái tòa nhà chồng đống mang tên Nhà Bưu Điện Trung tâm - Trung ương có mấy chữ VNPT bên cái đồng hồ to đùng.

Nhưng có một người đã không quên, chưa quen. Vị ấy hình như áy náy, không an lòng! Đó là ông Sáu Dân - Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Lần ấy nhà thơ Nguyễn Duy trong Nam ra nói là đến dự một cuộc tụ vui. Đến nơi thấy ông Sáu Dân đang ngồi giữa đám anh em văn nghệ. Câu chuyện mà ông Sáu chia sẻ với đám viết là chuyện ông với một số trí thức chế độ cũ trong đó có KTS Ngô Viết Thụ. Chuyện KTS Ngô Viết Thụ thiết kế Dinh Độc Lập tức Dinh Thống Nhất thì nhiều người tường. Nhưng chuyện KTS Ngô Viết Thụ được ông Sáu mời ra Bắc tham gia chỉnh trang Đền Hùng có lẽ ít người biết? Tham gia việc chỉnh trang bày biện nơi Đền thờ Quốc Tổ này phải là dạng tầm cỡ và nữa, phải có duyên?

Chuyện không chỉ có thế. Ông Sáu có bất ngờ bật mí rằng sắp tới sẽ cậy nhờ cánh kiến trúc trong đó có KTS Ngô Viết Thụ cùng xắn tay chỉnh trang những lệch lạc bất ổn này khác của vài công trình xây cất hiện đại quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chẳng hạn như khối nhà dài thượt Dây thép-Bưu điện. Rồi hình khối nhất là mặt tiền Trụ sở UBND TP Hà Nội. Rồi những đường nét thô vụng ở Khách sạn Hà Nội vàng…

Tôi không có cái may mắn được ké vào những chia sẻ, luận bàn này khác! Mà hình như có cú hích của ông Sáu Dân phải như nào thì ông Bộ trưởng Xây dựng Ngô Xuân Lộc khi ấy mới “dám” ký vào một công văn có cái tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU VỰC HỒ GƯƠM VÀ PHỤ CẬN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Công văn mang số 448/ BXD/HTQH ngày 3/8/1996).

Công văn ấy đã chỉ đích danh các công trình chuế, nghịch: “… Xem xét lại các công trình kiến trúc mới xây dựng, có ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, bố cục không gian như: nhà Bưu điện Trung ương, Trụ sở UBND thành phố, nhà số 1, 3, 5 Đinh Tiên Hoàng, Khách sạn Hà Nội vàng v.v... để có biện pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố”.

Triển khai công văn ấy, hơn hai tháng sau, ngày 24/10/1996, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định mời 5 đơn vị có uy tín chuyên môn tham gia lập phương án cải tạo kiến trúc công trình nói trên, gồm Bộ Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Công ty Kiến trúc ADC Hà Nội…

Năm tháng cứ trôi. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhưng thể hiện quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ấy đã không được thực hiện? (Sự việc nhùng nhằng trì trệ ấy diễn ra như thế nào, phạm vi bài báo này có hạn, xin khất một dịp khác).

Việc ấy như để giải mã thêm cái câu mà người ta từng dở thật dở đùa về sức ỳ của việc quản trị một đô thị lớn là “Hà Nội không vội được đâu”!

3. Trước thời điểm đó cũng có một chuyện lạ. Ấy là công trình “Hàm Cá Mập”!

“Hàm Cá Mập” là một trung tâm thương mại được xây dựng trên nền Nhà xe điện cũ và Bách hóa Bờ Hồ, khởi công năm 1991.

Năm 1993, công trình đã thi công gần xong phần thô. Thời điểm ấy tác giả công trình là một KTS có tay nghề vững và có thâm niên phải đi công tác một thời gian ở Vinh. Lúc về Hà Nội, thấy công trình của mình bị bọc kín bằng vải dứa, nhiều chỗ bị đập nham nhở để cơi rộng ra. Vị KTS này tá hỏa vội vã coi xét rồi ngồi… khóc!

Ông quá uất ức vì không hiểu tại sao phía chủ đầu tư lại có cách đối xử như vậy với tác phẩm kiến trúc, với tác giả thiết kế như thế. Rồi ông cũng biết, chủ đầu tư đã yêu cầu một KTS khác thay đổi thiết kế để thỏa mãn sự tham của họ. Sự tham ấy là làm biến dạng thiết kế để tăng cái diện tích sử dụng, khiến phần choán ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rất thô kệch xấu xí! Người ta đã táo tợn mở rộng công trình mà không hề hỏi ý kiến tác giả của nó.

Việc tự ý cơi nới này của chủ đầu tư mấy chục năm sau đã lặp lại ở công trình kiến trúc đường Lê Văn Lương như dư luận từng dậy sóng, khiến lối ra cửa ngõ phía Tây Hà Nội nhiều thời điểm bị kẹt cứng!

Tác giả KTS nọ đã viết đơn kiện lên thành phố. Nhưng những lá đơn kêu cứu khẩn thiết ấy đã rơi vào vô vọng và im lặng!

Sự việc còn diễn biến kinh khủng hơn khi người ta chẳng biết nghĩ ngợi thế nào cho… sơn màu đen sì lên toàn bộ công trình. Thảm họa dư luận chính ở thời điểm này. Có lẽ vì thế mà cái tên “Hàm Cá Mập” ra đời? Dù về hình thức trông nó chỉ hao hao “hàm cá mập” mà giống “hàm cá nhà táng” thì đúng hơn!

Quá bức xúc, tác giả thiết kế công trình đã lặng lẽ sang làng gốm Bát Tràng thửa về 4 con cóc sành to tướng. Ông đem gắn vào nóc cột ở thế ngước lên trời. Con cóc là cậu ông Trời mà chẳng kiện được ai. Nó cứ ngước cổ lên kêu trời. Một thời gian sau người ta phải gỡ 4 “ông cậu giời” đó đi! Thực trạng chuế nghịch của Hàm Cá Mập và những lá đơn của vị KTS nọ cũng có chút tác dụng!

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra tay với Công trình “Hàm Cá Mập” - sự “kết hợp sai giấy phép (Nhà xe điện cũ) và không giấy phép (Bách hóa Bờ Hồ)”.

Ngày 19/8/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ra thông báo số 64/TB: “Yêu cầu UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm khắc đối với chủ đầu tư công trình này, thiết lập lại kỷ cương quản lý xây dựng thành phố, buộc chủ đầu tư phải sửa kiến trúc công trình (về hình khối và chiều cao cho phù hợp với cảnh quan chung). Xử lý hành chính hoặc truy tố trước pháp luật nếu thấy cần thiết để đề cao kỷ cương trật tự”.

Vậy mà như mọi người đã biết, những quyết định, nói đúng hơn những bức xúc của Thủ tướng đã không được triển khai, giải tỏa! Có lẽ cũng phải biên lại một việc buồn khác về sự xây cất ở Hà thành thời điểm ấy.

Đó là dự án tòa nhà 16 Lê Thái Tổ “Khách sạn Hà Nội Vàng”, một công trình nếu thực hiện sẽ đè nát không gian kiến trúc Hồ Gươm. Nó đã gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận và được báo chí ghi nhận là sự kiện thứ 6 trong 10 sự kiện Văn hóa và Báo chí năm 1996, với 103 bài báo của các cơ quan công luận.

Sang năm 1997, còn có thêm 39 bài báo nữa về dự án này, nâng lên tổng số 142 bài. Có lẽ đây là kỷ lục về một sự kiện mà báo chí đồng loạt lên tiếng phản đối. (Trích tài liệu riêng của PGS. TS Hà Đình Đức, một người từng được vinh danh là Công dân Danh dự Thủ đô).

Sau gần 10 năm liên doanh lòng vòng với các nhà đầu tư nước ngoài, sau cùng lại thuộc về Tập đoàn Bảo Việt và VP Bank. Công trình nay cũng đã hoàn thành nhưng hẵng còn nhiều ý kiến tranh cãi, chưa đồng thuận về kiến trúc!

4. Một thời gian khó đã qua. Ông Sáu Dân, KTS Ngô Viết Thụ đã về cõi. Đất hình như có tuần. Nhân còn có vận nữa là vận mệnh của một Thủ đô, của Hà Nội.

Đương ló dạng một hy vọng mới.

Xin trình làng một quyết tâm cực lớn của Hà Nội đầu tháng 3/2025 này mà các phương tiện truyền thông đã loan tải. Đó là việc Hà Nội sẽ tiến hành quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Gươm thành khu quảng trường - công viên. Theo đó, khoảng hơn 10 trụ sở cơ quan và 40 hộ dân bên Hồ Gươm sẽ phải di dời.

Và cùng với việc chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sẽ hoàn thành việc phá dỡ tòa nhà “Hàm Cá Mập” và thu dọn mặt bằng trước ngày 30/4. Các dự án mở rộng khu vực phía Đông Hồ Gươm trên diện tích 2,14 ha đồng thời sẽ được triển khai với tiến độ khẩn trương để chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Có lẽ phải dọn dẹp và vượt thoát cảm giác rờn rợn, chờn chợn một thời “Hàm cá mập” giăng mắc lình xình những sai lệch thiết kế - thi công cùng nạn tham nhũng không gian kiến trúc từng gây nên bao xô lệch tao loạn lòng người một thời!

Thời mới, người mới, việc mới.

Mong lắm thay cảm giác chờn chợn ấy sẽ chẳng còn lặp lại?

Xuân Ba

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/vuot-thoat-thoi-ham-ca-map-i763184/