'Xây' đại học tinh hoa: Bài 1: Khi các quốc gia muốn tạo những 'đầu tàu' học thuật

Đại học tinh hoa không đơn thuần là cuộc đua thứ hạng, mà là bài toán tập trung nhân tài, nguồn lực, quản trị và tạo sức lan tỏa cho cả hệ thống.

Lời toà soạn: Trong cuộc cạnh tranh về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, ngày càng nhiều quốc gia tìm cách hình thành một nhóm đại học có năng lực nghiên cứu và đào tạo vượt trội. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này.

Với câu hỏi “làm thế nào để tạo ra những đại học có năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân tài và cạnh tranh quốc tế thực chất” đang được đưa ra thảo luận trong nước, Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện loạt bài “Xây đại học tinh hoa” nhìn từ kinh nghiệm quốc tế để làm rõ những điều kiện tạo nên một đại học xuất sắc, những mô hình đáng tham khảo, những rủi ro của việc phân tầng và bài toán đặt ra với Việt Nam:

Bài 1: Khi các quốc gia muốn tạo những “đầu tàu” học thuật

Bài 2: Trung Quốc, Đức, Singapore: Ba con đường “tạo” đại học xuất sắc

Bài 3: Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài toán cho Việt Nam

Trong vài thập niên qua, cụm từ “đại học đẳng cấp thế giới” (world-class university), “đại học tinh hoa” (elite university) ngày càng xuất hiện nhiều trong chính sách giáo dục đại học. Các chính phủ, đặc biệt tại những nền kinh tế đang phát triển, tìm cách xây dựng hoặc nâng cấp một số trường đại học có khả năng cạnh tranh quốc tế về nghiên cứu, đào tạo nhân lực trình độ cao và đổi mới sáng tạo.

Báo cáo "Con đường đến học thuật xuất sắc: Quá trình hình thành các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới" của Ngân hàng thế giới (World Bank)

Báo cáo "Con đường đến học thuật xuất sắc: Quá trình hình thành các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới" của Ngân hàng thế giới (World Bank)

Sự quan tâm này không chỉ xuất phát từ mong muốn có thêm những cái tên xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Đại học nghiên cứu hàng đầu ngày càng được xem là một bộ phận của năng lực khoa học, công nghệ và cạnh tranh quốc gia.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), các đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới có thể góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra tri thức và công nghệ mới, đồng thời giúp một quốc gia tham gia vào các mạng lưới tri thức toàn cầu. Tuy nhiên, xây dựng những cơ sở như vậy là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố và không có một công thức áp dụng cho mọi quốc gia.

Không chỉ là một vị trí trên bảng xếp hạng

Một trong những vấn đề đầu tiên mà các chuyên gia quốc tế cho rằng cần làm rõ là đại học tinh hoa không đồng nghĩa với đại học có thứ hạng cao.

Các bảng xếp hạng quốc tế đã trở thành một trong những công cụ phổ biến để so sánh các trường đại học trên toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi bảng xếp hạng sử dụng một hệ thống tiêu chí khác nhau và thường dành trọng số đáng kể cho các chỉ số về nghiên cứu, công bố, trích dẫn, danh tiếng học thuật, quốc tế hóa hoặc nguồn lực.

Vì vậy, nếu chỉ đặt mục tiêu đưa một trường vào nhóm đầu của các bảng xếp hạng như QS, Times Higher Education hay ARWU, quốc gia có thể đạt được một kết quả về thứ hạng mà chưa chắc đã xây dựng được năng lực đại học phục vụ những mục tiêu phát triển dài hạn.

Đại học tinh hoa không đồng nghĩa với đại học có thứ hạng cao

Đại học tinh hoa không đồng nghĩa với đại học có thứ hạng cao

Ba yếu tố làm nên đại học tinh hoa

Nếu không lấy thứ hạng làm điểm xuất phát, vậy điều gì tạo nên một đại học tinh hoa?

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đưa ra một khung phân tích có ảnh hưởng rộng rãi: các đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới thường dựa trên sự kết hợp của 3 yếu tố: tập trung nhân tài, nguồn lực dồi dào và cơ chế quản trị linh hoạt, hiệu quả.

Trước hết là nhân tài.

Một đại học không thể trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu nếu không thu hút được những nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên xuất sắc.

Tìm kiếm nhân tài toàn cầu là một trong những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhất để thành lập các trường đại học nghiên cứu xuất sắc.

Ông Jamil Salmi
Chuyên gia giáo dục đại học của Ngân hàng Thế giới

Theo các chuyên gia, “tập trung nhân tài” ở đây không chỉ có nghĩa là tuyển được một vài giáo sư nổi tiếng, mà là hình thành những cộng đồng học thuật đủ mạnh để tạo ra nghiên cứu mới, cạnh tranh quốc tế và đào tạo thế hệ tiếp theo.

Nhân tài cũng có tính di động cao. Khi các trường đại học cạnh tranh trên phạm vi quốc tế, khả năng thu hút và giữ chân nhà khoa học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất, cơ hội hợp tác, nguồn tài trợ, mức độ tự chủ học thuật và triển vọng phát triển nghề nghiệp.

Thứ hai là nguồn lực.

Nghiên cứu đỉnh cao cần những khoản đầu tư dài hạn. Phòng thí nghiệm, thiết bị, dữ liệu, thư viện, học bổng nghiên cứu sinh, đội ngũ kỹ thuật và các chương trình nghiên cứu quy mô lớn đều cần nguồn lực ổn định.

Báo cáo "Giáo dục đại học đến năm 2030" của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Báo cáo "Giáo dục đại học đến năm 2030" của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng một trong những câu hỏi quan trọng nhất đối với chính sách giáo dục đại học là nguồn lực được huy động ở mức nào và được phân bổ cho đâu. Các hệ thống khác nhau có những lựa chọn khác nhau về mức tài trợ, nguồn tài trợ và cách phân bổ nguồn lực giữa các cơ sở.

Điều này dẫn đến khái niệm “khối lượng tới hạn” (critical mass): để một lĩnh vực nghiên cứu đạt tới trình độ đủ mạnh, cần tập trung một lượng đáng kể nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí thay vì chia nhỏ nguồn lực cho quá nhiều đơn vị.

Thứ ba là quản trị.

Theo các chuyên gia, đây có lẽ là yếu tố khó nhìn thấy nhất nhưng có ý nghĩa quyết định. Một trường có giáo sư giỏi và ngân sách lớn vẫn có thể khó phát triển nếu không có khả năng ra quyết định nhanh, tuyển dụng người phù hợp, phân bổ nguồn lực theo chiến lược và xây dựng những chương trình nghiên cứu dài hạn.

Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh vai trò của các cơ chế quản trị linh hoạt, lãnh đạo có tầm nhìn và khả năng tự chủ trong việc giúp đại học huy động nguồn lực, thu hút nhân tài và theo đuổi các mục tiêu chiến lược.

Như vậy, tiền có thể tạo điều kiện cho một đại học xuất sắc, nhưng tiền tự thân không tạo ra đại học xuất sắc. Nguồn lực chỉ phát huy tác dụng khi được đặt trong một môi trường có nhân tài và cơ chế quản trị phù hợp.

Vì sao các quốc gia phải chọn một số trường?

Nếu một hệ thống có hàng trăm cơ sở giáo dục đại học, có nên phân bổ nguồn lực tương đối đồng đều cho tất cả hay tập trung một phần nguồn lực vào những trường có tiềm năng dẫn đầu? Đây là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau chính sách xây dựng đại học tinh hoa ở các nước.

"Nên phân bổ nguồn lực tương đối đồng đều cho tất cả hay tập trung một phần nguồn lực vào những trường có tiềm năng dẫn đầu" là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau chính sách xây dựng đại học tinh hoa ở các nước. Ảnh: Lau Ka-kuen/SCMP

"Nên phân bổ nguồn lực tương đối đồng đều cho tất cả hay tập trung một phần nguồn lực vào những trường có tiềm năng dẫn đầu" là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau chính sách xây dựng đại học tinh hoa ở các nước. Ảnh: Lau Ka-kuen/SCMP

Báo cáo của OECD ghi nhận xu hướng các hệ thống giáo dục đại học ngày càng có sự phân tầng theo chiều dọc, trong đó một số cơ sở được xác định hoặc phát triển như những trung tâm có năng lực nghiên cứu cao hơn. Các chính phủ sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thúc đẩy sự tập trung này, từ tài trợ nghiên cứu đến các chương trình khuyến khích xuất sắc.

Lập luận ủng hộ việc tập trung nguồn lực khá rõ: nghiên cứu đỉnh cao cần quy mô, nhân lực và thiết bị đủ lớn. Nếu nguồn lực hạn chế bị chia quá nhỏ, rất khó tạo ra những trung tâm có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Nhưng điều đó không có nghĩa mọi trường đều phải trở thành “đại học đẳng cấp thế giới”.

Điều quan trọng cần nhớ là các trường đại học tinh hoa chỉ là một phần của hệ thống giáo dục đại học toàn diện. Chúng chắc chắn xứng đáng được quan tâm và đầu tư nguồn lực, nhưng chính phủ cần thận trọng để tiếp tục đầu tư vào các cơ sở giáo dục khác, tất cả đều là những phần quan trọng của một hệ thống giáo dục đại học vững mạnh.

Ông Jamil Salmi
Chuyên gia giáo dục đại học của Ngân hàng Thế giới

Một hệ thống giáo dục đại học hiệu quả có thể cần nhiều loại hình cơ sở với những sứ mệnh khác nhau: trường nghiên cứu, trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở phục vụ nhu cầu nhân lực của địa phương, trường có thế mạnh ở một số lĩnh vực cụ thể hay những cơ sở tập trung mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

OECD nhấn mạnh rằng sự phối hợp trên toàn hệ thống và phân công nhiệm vụ có thể giúp các cơ sở tập trung vào thế mạnh của mình, thay vì tất cả cùng cố gắng thực hiện mọi chức năng với cùng một mức độ. Việc tạo ra “khối lượng tới hạn” ở một số lĩnh vực cũng có thể giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Vì thế, đại học tinh hoa không nhất thiết là tầng trên để tất cả các trường phải leo lên, mà có thể là một tầng có sứ mệnh đặc biệt trong một hệ thống được phân công chức năng rõ ràng.

Bài toán khó hơn: tinh hoa có kéo cả hệ thống đi lên?

Đây chính là điểm khiến câu chuyện về đại học tinh hoa trở nên phức tạp. Một quốc gia có thể tạo ra một số đại học rất mạnh, nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống giáo dục đại học được nâng lên.

Nếu nguồn lực được tập trung quá mạnh vào một nhóm nhỏ các trường, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại có thể gia tăng. Những trường đã có lợi thế về nhân lực, cơ sở vật chất và danh tiếng có thể tiếp tục thu hút thêm nguồn lực và nhân tài, trong khi những trường yếu hơn gặp khó khăn trong việc cải thiện vị thế.

Nếu nguồn lực được tập trung quá mạnh vào một nhóm nhỏ các trường, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại có thể gia tăng.

Nếu nguồn lực được tập trung quá mạnh vào một nhóm nhỏ các trường, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại có thể gia tăng.

OECD chỉ ra rằng quá trình phân tầng có thể tạo ra những khác biệt đáng kể giữa các cơ sở giáo dục đại học về nguồn lực, năng lực nghiên cứu và khả năng thu hút nhân tài. Do đó, chính sách tập trung nguồn lực cần được thiết kế cùng với những cơ chế bảo đảm hiệu quả và khả năng tiếp cận ở quy mô toàn hệ thống.

Một trường nghiên cứu hàng đầu có thể trở thành trung tâm đào tạo sau đại học cho cả hệ thống, chia sẻ cơ sở nghiên cứu, hợp tác với các trường khác, tham gia các mạng lưới khoa học, chuyển giao công nghệ và kết nối với doanh nghiệp. Khi đó, việc tập trung nguồn lực không chỉ tạo lợi ích cho một trường mà có thể nâng năng lực của nhiều cơ sở khác.

Ngược lại, nếu một trường chỉ được đầu tư để cải thiện thứ hạng nhưng thiếu liên kết với hệ thống, “tinh hoa” có nguy cơ trở thành một ốc đảo.

Không có một con đường duy nhất

Sự xuất sắc, giống như tất cả những điều có giá trị trường tồn, là một cuộc chạy marathon chứ không phải là một cuộc chạy nước rút.

Học giả Daniel Lincoln
Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế thuộc Đại học Boston College

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nghiên cứu 11 đại học tinh hoa ở 9 quốc gia cho thấy không tồn tại một mô hình duy nhất để tạo ra đại học xuất sắc. Theo đó, có quốc gia dựa vào những đại học đã tích lũy sức mạnh qua hàng thế kỷ; có nước lựa chọn tập trung đầu tư vào một nhóm trường; có nước sử dụng cơ chế cạnh tranh để phân bổ nguồn lực nghiên cứu; cũng có nước kết hợp nhiều công cụ.

Ngân hàng Thế giới vì thế khuyến nghị các quốc gia phải lựa chọn con đường phù hợp với điều kiện, nguồn lực và mục tiêu của mình, thay vì đơn giản sao chép mô hình của các đại học hàng đầu hiện hữu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại Hội thảo “Phát triển mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc tại Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Chiến lược phát triển giáo dục đại học và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học”. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại Hội thảo “Phát triển mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc tại Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Chiến lược phát triển giáo dục đại học và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học”. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Đối với Việt Nam, định hướng hình thành 3-5 đại học tinh hoa và 25-30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm sẽ phải trả lời câu hỏi: đại học tinh hoa thực hiện sứ mệnh gì trong chiến lược phát triển quốc gia? Những trường này sẽ được trao quyền tự chủ đến đâu, được đầu tư theo cơ chế nào, đánh giá bằng tiêu chí gì và quan trọng nhất, làm thế nào để thành quả của nhóm đầu tàu lan tỏa tới toàn hệ thống?

Nếu trả lời được những câu hỏi đó, “đại học tinh hoa” sẽ không chỉ là một mục tiêu về danh tiếng, mà có thể trở thành một công cụ để xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, nhân lực và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Còn nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, bài toán có thể bị thu hẹp thành cuộc chạy đua vị trí. Đó chính là điều mà kinh nghiệm quốc tế cho thấy sẽ cần phải đặc biệt tránh.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dai-hoc-tinh-hoa-bai-1-khi-cac-quoc-gia-muon-tao-nhung-dau-tau-hoc-thuat-10428399.html