Đất nước vươn mình không thể để các viện nghiên cứu vận hành theo cách cũ

Lưu tin

Nhiều năm qua, giá trị của viện nghiên cứu công thường được nhìn qua số đề tài, báo cáo, hội thảo hay kết quả nghiệm thu. Những đầu ra ấy cần thiết, nhưng chưa trả lời câu hỏi quan trọng hơn: Sau nghiên cứu, đất nước có thêm năng lực gì? Công nghệ nào được làm chủ? Chính sách nào tốt hơn? Doanh nghiệp hay địa phương nào có thể giải quyết được những bài toán mà trước đó chưa giải quyết được?

Nếu không trả lời được những câu hỏi ấy, một đề tài đúng quy trình chưa đồng nghĩa với tạo ra giá trị tương xứng.

3 điểm lệch kéo viện nghiên cứu chệch sứ mệnh

Những điểm nghẽn thường được nhắc tới ở các viện nghiên cứu công là thiếu kinh phí, thiếu nhân tài và vướng cơ chế. Đây là những vấn đề có thật. Nhưng đằng sau đó còn có một vấn đề sâu hơn: sự lệch pha giữa sứ mệnh được giao và cách viện đang vận hành.

Có thể nhìn sự lệch pha ấy qua 3 điểm: Lệch vai, lệch tầm và lệch nhịp.

Lệch vai xảy ra khi viện dành quá nhiều nguồn lực cho những công việc quen thuộc, an toàn và dễ nghiệm thu, thay vì tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược gắn với các bài toán lớn của đất nước, ngành hoặc địa phương.

Một viện nghiên cứu vẫn có thể bận rộn, có đề tài, báo cáo, hội thảo và sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, nhưng tác động tới chính sách, công nghệ, doanh nghiệp lại mờ nhạt. Khi đó, đơn vị này có nguy cơ trở thành nơi hoàn tất hồ sơ nghiên cứu hơn là nơi kiến tạo lời giải.

Đây không đơn thuần là lựa chọn đề tài mà là lựa chọn vai trò. Viện nghiên cứu công không cần làm tất cả những gì có thể làm, từ nghiên cứu chiến lược dài hạn, dữ liệu và hạ tầng tri thức nền, đến năng lực khoa học phục vụ quản lý nhà nước và những bài toán công chưa tạo đủ động lực thương mại.

Viện nghiên cứu công không phải làm thay đại học hay doanh nghiệp, mà là lấp những khoảng trống năng lực thiết yếu quốc gia cần duy trì lâu dài.

Hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học cần hướng tới những bài toán lớn và tạo ra năng lực có thể được sử dụng, phát triển và làm chủ. Ảnh minh họa: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học cần hướng tới những bài toán lớn và tạo ra năng lực có thể được sử dụng, phát triển và làm chủ. Ảnh minh họa: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Lệch tầm xuất hiện khi sứ mệnh được giao lớn hơn năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của viện.

Tầm của một viện nghiên cứu không chỉ được đo bằng học hàm, học vị hay kinh nghiệm quản lý, mà bằng khả năng chọn đúng bài toán lớn, quy tụ người giỏi, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh và kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, đại học, địa phương cùng mạng lưới quốc tế để giải quyết bài toán đó.

Một sứ mệnh lớn không thể được thực hiện bằng cách cộng cơ học những cá nhân giỏi hay những phòng ban đang tồn tại. Nó đòi hỏi khả năng tổ chức các nguồn lực khác nhau quanh một mục tiêu chung. Vì vậy, khi trao cho viện một sứ mệnh lớn hơn, câu hỏi không chỉ là có bao nhiêu tiền, mà còn là ai sẽ dẫn dắt và bằng cách nào quy tụ được những nguồn lực tốt nhất.

Lệch nhịp là khi nhịp vận hành của viện không theo kịp sự biến đổi của công nghệ, chính sách và thị trường.

Kế hoạch năm, ngân sách chia nhỏ, phòng ban khép kín và nghiệm thu cuối kỳ có thể phù hợp với một chu kỳ hành chính ổn định. Nhưng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vận động nhanh hơn. Công nghệ có thể thay đổi, nhu cầu chính sách có thể xuất hiện đột ngột, còn cửa sổ cơ hội của thị trường có thể mở ra rồi khép lại rất nhanh.

Khi đó, cơ chế quá cứng có thể khiến viện nghiên cứu phản ứng chậm hơn chính vấn đề được giao giải quyết. Hồ sơ chưa hoàn tất thì bài toán đã đổi khác; nghiên cứu chưa kịp chuyển giao thì công nghệ đã sang thế hệ mới.

Ba điểm lệch có quan hệ chặt chẽ: lệch vai khiến nguồn lực bị dàn trải; lệch tầm khiến viện nghiên cứu không đủ sức quy tụ và dẫn dắt; lệch nhịp khiến kết quả đến muộn, thậm chí bỏ lỡ cửa sổ cơ hội.

Vì vậy, không thể khắc phục bằng bổ sung kinh phí hay những lời kêu gọi đổi mới chung chung. Cần tái thiết kiến trúc vận hành để viện đúng vai, đủ tầm và kịp nhịp.

Một cơ chế đáng cân nhắc là hợp đồng sứ mệnh 3–5 năm: Nhà nước xác định những kết quả và năng lực lớn cần tạo ra, còn viện nghiên cứu được chủ động lựa chọn con đường thực hiện. Đổi lại, viện chịu trách nhiệm bằng các mốc tiến độ, kết quả và tác động có thể kiểm chứng. Trao quyền ở đây không phải để nới lỏng trách nhiệm, mà để viện có thể ra quyết định đủ nhanh, thích ứng đủ sớm và theo đuổi sứ mệnh đến cùng.

Trao quyền không có nghĩa là nới lỏng trách nhiệm. Chỉ khi được trao quyền đủ lớn mới có thể đòi hỏi trách nhiệm đủ rõ.

Thước đo không phải là số lượng đề tài

Bối cảnh mới đòi hỏi hệ thước đo mới. Giá trị của viện nghiên cứu công không nên dừng ở những gì được nghiệm thu khi đề tài kết thúc, mà phải được nhìn qua những năng lực mới được hình thành, được sử dụng và tiếp tục phát triển sau nghiên cứu.

Với công nghệ, cần biết đội ngũ trong nước đã làm chủ đến đâu: có thể vận hành, sửa đổi, cải tiến và phát triển thế hệ tiếp theo hay chưa; quãng đường từ nghiên cứu đến ứng dụng và thương mại hóa có được rút ngắn hay không.

Với chính sách, giá trị không chỉ nằm ở một báo cáo hay khuyến nghị được tiếp nhận, mà ở việc chất lượng quyết định có được nâng lên, dữ liệu và bằng chứng có được tích lũy, năng lực thực thi có mạnh hơn hay không.

Với doanh nghiệp và địa phương, cần nhìn vào những bài toán thực sự được giải quyết, năng suất và chất lượng quản trị được cải thiện đến đâu, đội ngũ tiếp nhận có đủ khả năng tự vận hành và tiếp tục phát triển kết quả hay không.

Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự tạo ra giá trị bền vững khi bên tiếp nhận không còn phụ thuộc hoàn toàn vào người chuyển giao, mà đã có thêm năng lực để tự giải quyết những bài toán tiếp theo.

Việt Nam đang có mạng lưới viện nghiên cứu công, đội ngũ nhà khoa học và những nền tảng nghiên cứu được tích lũy qua nhiều năm. Điều cần thiết là một kiến trúc đủ mạnh để quy tụ những nguồn lực ấy quanh các sứ mệnh lớn và đưa tri thức đi trọn hành trình từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng, chuyển giao và hình thành năng lực mới.

Một đất nước đang vươn mình không thể để các viện nghiên cứu vận hành theo nhịp hành chính, trong khi công nghệ và thị trường thay đổi từng ngày. Cũng không thể giao những sứ mệnh lớn cho một tổ chức vẫn bị chia cắt bởi ranh giới phòng ban, được đánh giá chủ yếu bằng những đầu ra dễ nghiệm thu.

Viện nghiên cứu công chỉ thực sự được tái định vị khi làm đúng việc đất nước cần, đủ tầm để quy tụ nhân tài và dẫn dắt những việc khó, đủ linh hoạt để kịp nhịp với sự thay đổi và tạo ra những năng lực mà đất nước có thể tiếp tục sử dụng, phát triển và làm chủ.

Câu hỏi quyết định dành cho mỗi viện nghiên cứu không phải là năm nay hoàn thành bao nhiêu đề tài, mà là sau những đề tài ấy, đất nước đã có thêm năng lực gì?

TS Phạm Mạnh Hùng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/dat-nuoc-vuon-minh-khong-the-de-cac-vien-nghien-cuu-van-hanh-theo-cach-cu-post204910.html