Xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo - Bài toán giữa khuyến khích sáng tạo và kiểm soát rủi ro đạo đức
Trong phiên họp sáng 21-11, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành thảo luận tại Tổ về dự án luật này.
(ĐTO)
Các ý kiến tập trung vào chính sách phát triển AI của Nhà nước, cơ chế phân loại và kiểm soát rủi ro, trách nhiệm đạo đức trong việc sử dụng AI...

Đại biểu Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp điều hành phiên thảo luận.
Tại Tổ ĐBQH 2 tỉnh Đồng Tháp và Quảng Ngãi, dù thống nhất cao về sự cần thiết ban hành luật để đón đầu xu thế công nghệ, nhưng "bài toán" về triết lý quản lý, đạo đức xã hội và các hành vi bị cấm là những vấn đề "nóng" được các đại biểu nêu lên tại phiên thảo luận.
Đa số các đại biểu cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiên phong xây dựng hành lang pháp lý cho AI. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là lựa chọn mô hình nào: Quản lý chặt chẽ theo cấp độ rủi ro như Liên minh Châu Âu (EU) hay linh hoạt, khuyến khích đổi mới như Hoa Kỳ.
Nhiều ý kiến lo ngại, nếu không xác định rõ triết lý tiếp cận ngay từ đầu, luật có thể sẽ tạo ra những "rào cản" kỹ thuật hoặc ngược lại, buông lỏng các giá trị nhân văn cốt lõi.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu thảo luận.
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, trước khi đi vào các điều khoản kỹ thuật, Ban soạn thảo cần trả lời câu hỏi căn cơ: AI là công cụ phục vụ hay là một thực thể mở rộng của con người? Chúng ta coi trí tuệ nhân tạo là công cụ hay trí tuệ nhân tạo là năng lực mở rộng hơn của trí tuệ con người.
"Điều này cũng phải được làm rõ bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có những quy định. Nếu như là công cụ thì đương nhiên là chúng ta sẽ quan tâm nhiều tới các quy định có tính kỹ thuật. Nhưng nếu chúng ta coi trí tuệ nhân tạo là năng lực mở rộng trí tuệ của con người, thì rõ ràng chúng ta sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới câu chuyện văn hóa, đạo đức, tới vấn đề trách nhiệm cộng đồng"- Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa phân tích.
Bên cạnh câu chuyện triết lý, thực tế đời sống đã phát sinh nhiều hệ lụy từ AI như: Lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính. Ranh giới giữa thật và ảo ngày càng mong manh khiến người dùng khó phân biệt, dẫn đến các rủi ro pháp lý và an ninh, trật tự. Từ thực tế này, các đại biểu yêu cầu dự thảo luật phải quy định cứng về tính minh bạch. Bất kỳ sản phẩm nào có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo đều phải được "định danh" rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Một vấn đề khác nhận được sự quan tâm đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm. Các đại biểu lo ngại AI có thể bị lợi dụng để tấn công vào an ninh chính trị, thao túng dư luận hoặc xâm hại các đối tượng yếu thế như trẻ em. Dù dự thảo đã đề cập đến quản lý rủi ro, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần luật hóa cụ thể các "vùng cấm" để có cơ sở chế tài hình sự khi vi phạm xảy ra.
Đại biểu Nguyễn Hải Anh, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề xuất 3 nhóm hành vi tuyệt đối không được sử dụng AI:
Thứ nhất, là cấm sử dụng AI để thao túng thông tin công cộng... làm xuyên tạc chính sách, bóp méo chính sách hoặc là thông tin không đúng.
Thứ hai, là cấm mô hình AI tái tạo hình ảnh trẻ em nhạy cảm, phản cảm và gây ra những cái tổn thương tinh thần cho cho trẻ em.
Thứ ba, là cấm triển khai mô hình AI không kiểm soát được nguồn dữ liệu huấn luyện.

Đại biểu Nguyễn Hải Anh phát biểu thảo luận.
Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các quy định về "cơ chế thử nghiệm có kiểm soát" để thúc đẩy sáng tạo; đồng thời làm rõ vai trò của Ủy ban Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo theo hướng là một cơ quan chuyên môn, nghiên cứu thay vì chỉ nặng về quản lý hành chính.
Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Nhà nước đầu tư thích đáng cho hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là rất cần thiết. Tuy nhiên cũng cần quan tâm chế độ đãi ngộ đối với những chuyên gia đầu ngành làm trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu tạo ra sản phẩm, tạo uy tín cho đất nước.
Ngoài ra, đại biểu quan tâm đến vấn đề đạo đức của con người khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đại biểu kiến nghị bổ sung các nguyên tắc đạo đức cơ bản như: Tôn trọng con người, công bằng, minh bạch; thiết lập các cơ chế đánh giá tác động bắt buộc đối với các hệ thống AI rủi ro cao; mở rộng trách nhiệm đạo đức sang khu vực tư nhân và yêu cầu doanh nghiệp xây dựng, công khai bộ quy tắc đạo đức nội bộ; phân định rõ ràng nguyên tắc đạo đức và nghĩa vụ pháp lý nhằm đảm bảo tính thống nhất và khả thi khi áp dụng.
Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội cũng đã thảo luận hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Thống kê; Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật Phá sản (sửa đổi).














