Xây dựng môi trường an toàn để trẻ có thể chia sẻ là yêu cầu cấp thiết

Các vụ xâm hại trẻ em liên tiếp bị phát hiện thời gian qua cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, khó nhận diện và phần lớn chỉ bị phát hiện khi hậu quả đã kéo dài.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, điều đáng lo ngại hiện nay không chỉ là số vụ xâm hại trẻ em gia tăng, mà là tính chất ngày càng phức tạp. Nhiều vụ việc diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện. Thủ phạm thường là người quen, người thân, hàng xóm, thậm chí là người có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Điều này khiến trẻ rơi vào trạng thái sợ hãi, lệ thuộc, không dám lên tiếng.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ xâm hại chỉ được phát hiện khi sự việc đã kéo dài, gây tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Có những em nhỏ phải sống trong ám ảnh nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý, khả năng học tập và hòa nhập xã hội.

Bà Nga cho rằng, một trong những nguyên nhân lớn là sự thiếu kỹ năng nhận biết dấu hiệu xâm hại ở người lớn. Nhiều phụ huynh, giáo viên, thậm chí cán bộ cơ sở chưa được trang bị đầy đủ kiến thức để nhận diện các biểu hiện bất thường của trẻ như sợ hãi, thu mình, thay đổi hành vi, rối loạn tâm lý.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế

"Xâm hại trẻ em không diễn ra trong một khoảnh khắc. Nó có quá trình. Nếu người lớn tinh ý, hoàn toàn có thể phát hiện sớm trước khi sự việc đi quá xa", bà Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tâm lý e ngại, sợ điều tiếng, sợ ảnh hưởng danh dự gia đình khiến nhiều vụ việc bị che giấu. Sự im lặng này vô tình tạo điều kiện cho hành vi xâm hại tiếp diễn và khiến trẻ phải chịu đựng trong cô độc.

Một thực tế được bà Nga chỉ ra là nhiều trẻ em dù muốn lên tiếng nhưng không biết tìm đến ai, hoặc từng chia sẻ nhưng không được người lớn tin tưởng.

Vì vậy, xây dựng môi trường an toàn để trẻ có thể chia sẻ là yêu cầu cấp thiết. Gia đình cần trở thành nơi trẻ cảm thấy được lắng nghe. Nhà trường phải có cơ chế tiếp nhận thông tin kín đáo, an toàn. Cộng đồng cần thay đổi cách nhìn, không đổ lỗi cho nạn nhân.

Bà Nga khẳng định, bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ngành nào. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi mỗi người lớn đều có ý thức quan sát, lắng nghe và hành động, trẻ em sẽ không còn bị bỏ lại một mình trước nguy cơ xâm hại.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát hình sự, trong Quý I/2026, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 518 vụ xâm hại trẻ em với 649 đối tượng, xâm hại 535 trẻ. Trong đó, xâm hại tình dục chiếm tới 462 vụ, tương đương 89% tổng số vụ.

Các hành vi phổ biến gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em. Đáng chú ý, nhiều vụ việc cho thấy đối tượng ngày càng manh động: sử dụng hung khí để đe dọa, khống chế nạn nhân; dụ dỗ bằng tiền bạc, quà cáp; lợi dụng quan hệ quen biết, họ hàng, hàng xóm để tiếp cận trẻ.

Một thực tế đáng lo ngại là phần lớn các vụ việc không do người lạ gây ra, mà đến từ người quen, người thân, thậm chí là người có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Chính yếu tố "quen biết" khiến trẻ mất cảnh giác, gia đình chủ quan, còn hành vi xâm hại diễn ra âm thầm trong thời gian dài.

Đặc biệt, có 57 vụ việc xuất phát từ không gian mạng. Đối tượng làm quen với trẻ qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, sau đó dụ dỗ gặp mặt, xâm hại hoặc tống tiền, lừa đảo. Đây là xu hướng mới, khiến việc phòng ngừa càng trở nên khó khăn khi ranh giới giữa thế giới ảo và đời thực bị xóa nhòa.

Nhiều địa phương ghi nhận số vụ cao như Đồng Nai, TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Long, An Giang, cho thấy xâm hại trẻ em đang diễn ra ở nhiều vùng, cả đô thị lẫn nông thôn.

Điểm chung của nhiều vụ việc là khi cơ quan chức năng phát hiện, trẻ đã bị xâm hại trong thời gian dài, thậm chí nhiều lần. Có trường hợp gia đình biết dấu hiệu bất thường nhưng không dám tố giác vì sợ ảnh hưởng danh dự; có trường hợp hàng xóm nghi ngờ nhưng coi đó là "chuyện riêng".

Theo quy định của Luật Trẻ em 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP, khi phát hiện trẻ bị xâm hại phải kịp thời tách trẻ khỏi môi trường không an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi trẻ có biểu hiện tâm lý bất ổn, sang chấn nặng nề, hoặc khi sự việc đã không thể che giấu.

Trong nhiều vụ án, trẻ em không dám kể vì sợ bị đe dọa, sợ bị mắng, sợ gia đình không tin. Sự im lặng kéo dài khiến hành vi xâm hại lặp đi lặp lại, gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tâm lý.

Nam Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xay-dung-moi-truong-an-toan-de-tre-co-the-chia-se-la-yeu-cau-cap-thiet-238260515171717048.htm