Xe buýt và những kẽo kẹt dịu dàng
Có những lựa chọn trong đời không đến từ sự hào nhoáng hay tiện nghi hoàn hảo, mà đơn giản chỉ là sự thấu hiểu - hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống quanh mình đang vận hành ra sao. Với tôi, chọn xe buýt để đi làm mỗi ngày là một lựa chọn như thế.
Thói quen mới
Hà Nội giờ không còn như xưa và cũng chẳng ai mong nó mãi như xưa nữa. Nhưng giữa nhịp sống đổi thay, cái gì cũng vội vã và chen chúc, thì xe buýt vẫn là một nhịp điệu lặng lẽ, khiêm nhường, và… rất người.
Tôi bắt đầu đi xe buýt từ một buổi trưa nhẹ gió. Xe không quá đông, có chỗ ngồi thoải mái. Chạy không nhanh, không chậm - vừa đủ để tôi thấy phố xá trôi qua cửa kính mà không bỏ lỡ những nhịp chuyển của đời sống.
Từ khung cửa ấy, có thể thấy được Hà Nội buổi trưa: quán nước vỉa hè lặng lẽ, người công nhân nằm võng sau lưng xe tải, những cây bằng lăng nở tím... Những khoảnh khắc ấy, nếu đi xe máy hoặc ô tô cá nhân, chắc tôi đã không thấy - hoặc có thấy thì cũng lướt qua như một cái nhíu mày giữa đám kẹt xe và tiếng còi inh ỏi.

Một biển báo tại điểm chờ xe buýt
Xe buýt có cái hay riêng. Vé rẻ, chỉ 10.000 đồng một lượt. Mua vé tháng, vé liên tuyến cũng chỉ gần 300.000 đồng - một mức giá rất “người lao động”. Tôi từng khuyên con gái mình - cô bé học sinh cấp ba - nên đi xe buýt thay vì xe ôm hay bố mẹ đưa đón. Vừa tiết kiệm, vừa rèn luyện sự chủ động. Và giờ đây, hai bố con tôi thành bạn đồng hành trên xe buýt - cùng bao hành khách kẽo kẹt trên những chuyến xe buýt mỗi sớm chiều.
Tôi gọi là “kẽo kẹt”, vì thật sự… chiếc xe thường rung lên âm thanh ấy mỗi khi giảm hay tăng tốc qua bến, qua những ổ gà. Không phải chuyến nào cũng êm ru và mới tinh. Nhiều xe đã cũ, tiếng cửa mở ken két, mỗi lần đóng sập vào thành xe là một âm thanh như… cú đánh thức cho người ngủ mơ. Máy xe cũ nên lúc vào số cứ giật giật như người mệt đang gắng bước. Những lúc ấy, tôi thấy thương bác tài, thương cái xe và thương luôn chính mình - bởi tất cả đều đang cố gắng tồn tại trong một đô thị đang lớn lên chênh vênh.

Nhiều người lựa chọn xe buýt để di chuyển hằng ngày Ảnh: Nguyễn Tuấn
Cũng không ít lần, tôi phải đợi hơn 20 phút cho một chuyến xe. Lộ trình bị chậm vì tắc đường, hay vì giờ cao điểm. Có ngày trời mát, đi bộ mấy mét giữa hai trạm cũng vã mồ hôi. Bảng ghi lịch trình trên xe thì nhỏ xíu, đứng sát cũng không đọc nổi - nhất là với người lớn tuổi. Tôi từng đứng loay hoay mãi mà không biết xe đã đến điểm cần xuống hay chưa. Những chuyện tưởng nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào với người dân cần mẫn mỗi ngày.
Ấy thế mà, tôi vẫn chọn xe buýt - không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đủ tử tế. Nó che được mưa nắng, nó cho tôi thời gian để ngồi yên, để đọc tin, để nghĩ ngợi - hay đơn giản chỉ là để ngắm nhìn. Nó đưa tôi đi qua thành phố một cách chậm rãi, như một lời nhắc nhở: “Sống cũng nên có lúc chậm lại một chút, để thấy rõ hơn”.
Tôi từng ngồi xe buýt cạnh một cô công nhân ăn vội gói xôi, bên kia là một nhóm sinh viên vừa cười vừa bàn chuyện học. Một ông lão đội nón cũ ngủ gà gật, tay vẫn nắm chặt quai túi nilon như thể ôm cả gia sản. Xe buýt là thế - nơi không phân biệt giàu nghèo, địa vị, chỉ cần có vé là có một chỗ trên xe, để cùng nhau đi một đoạn đời.

Xe buýt trên phố
Đương nhiên, xe buýt không dành cho ai quen với sự sang trọng hay cần tuyệt đối yên tĩnh. Nó ồn, nó lắc, nó có thể đợi lâu - và đôi khi, nó phiền. Nhưng đổi lại, nó có nhịp sống, có hơi thở cộng đồng, và có một chút bình dị mà ô tô riêng hay xe máy không bao giờ mang lại.
Tôi nghĩ, Hà Nội đáng sống không chỉ vì có phố cổ hay quán cà phê xinh xinh bên hè phố. Mà bởi trong lòng thành phố ấy, vẫn có những chuyến xe buýt mỗi ngày chở hàng ngàn con người đi qua mỏi mệt - bằng sự kiên nhẫn, bằng những vòng bánh đều đặn và cả những tiếng kẽo kẹt chẳng mấy ai yêu nhưng chẳng thể thiếu.
Ngày mai, tôi lại đi sớm hơn một chút - để tránh giờ đông, để có thể ngồi bên cửa sổ, ngắm phố, nghĩ lan man. Và nếu con gái đi cùng, thì có lẽ… ta sẽ kể nhau nghe chuyện trên xe, chuyện ở trường, chuyện của ngày mai.
Có những thói quen tưởng chừng cũ kỹ, nhưng khi ta quay về lại thấy ấm áp lạ lùng - như chuyến xe buýt tuổi thơ, từng cùng cha qua phố thị, giờ lại trở thành người bạn đồng hành giữa những ngày mưu sinh. Tôi bắt đầu đi xe buýt đi làm - như một chọn lựa giản dị, mà cũng như một trở về.
Chuyến xe buýt sẽ vẫn cũ, vẫn có thể giật giật mỗi lần vào số. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đang đi giữa đời sống - một cách vừa đủ, một cách dịu dàng.
Và rồi, có một buổi chiều - tôi nhìn con gái ngủ gật bên vai mình trên xe. Nắng xiên qua ô cửa, vàng nhẹ như kỷ niệm. Bỗng dưng tôi nhớ lại thuở mình còn nhỏ, lần đầu theo cha lên thị xã bằng chiếc xe khách cũ. Ghế cứng, người chen, nhưng ánh mắt cha nhìn tôi- dịu dàng như bây giờ tôi nhìn con.
Có những vòng quay thời gian - không vội vã, không phô trương - chỉ cần một chiếc xe buýt và hai bố con. Kẽo kẹt qua phố, qua dòng đời, qua năm tháng.
Chuyến xe buýt và lòng người
Từ văn phòng hai về lại văn phòng một, giữa trưa nắng oi ả của một ngày hè thành phố, tôi ngồi trên chuyến xe buýt lặng lẽ băng qua những con phố từ Tây sang Đông. Trên hành trình đó, tôi không chỉ thấy nắng gắt, rồi bất chợt cơn mưa ào xuống, mà còn nhìn ra cả những khoảng sáng - tối của đời sống đô thị.
Xe buýt - có lúc là nơi che mưa trú nắng, là nhịp cầu cho bao phận người vội vã. Nhưng cũng có lúc, nó trở thành nỗi ám ảnh - khi kẻ gian lẩn khuất, khi quấy rối len lén xuất hiện, khi những bất an không còn nằm ngoài cửa kính. Có lần tôi đợi xe, đời hoài không thấy; có lúc thì xe dồn dập đến, như sóng phố vỡ òa trong giờ tan tầm. Và giữa trưa, một chiếc buýt tăng ga, xả làn khói đen kín cả góc đường - hình ảnh cũ kỹ mà vẫn còn nguyên tính thời sự, ám ảnh người dân thủ đô.
Hệ thống xe buýt từng được kỳ vọng là giải pháp giao thông công cộng thân thiện, nhưng thực tế còn nhiều bất cập: lộ trình thiếu linh hoạt, tần suất không ổn định, xe xuống cấp, thậm chí thiếu an toàn. Một thành phố hiện đại không thể để xe buýt chỉ là phương tiện rẻ tiền cho người thu nhập thấp, mà phải là lựa chọn văn minh cho tất cả công dân. Muốn vậy, cần cải tổ từ chất lượng dịch vụ, văn hóa phục vụ, đến cả trách nhiệm quản lý.
Dẫu vậy, buýt vẫn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nếu viết một tản văn về xe buýt, hay kể cho người bạn thân ở phương xa, tôi sẽ viết về những cái đẹp, cái dịu dàng của nó: “Nhưng rồi, giữa tất cả sự xô lệch đó, anh vẫn lặng lẽ ngồi nhìn phố, mang theo em - bầu trời đêm trong lòng.
Phải chăng, dù xe buýt còn bất cập, thành phố còn nhiều điều chưa đẹp, thì chỉ cần có một người để lắng nghe, để đồng hành, để kể chuyện - là mọi chuyến đi cũng trở nên đáng nhớ? Và hôm nay, anh kể. Em nghe. Một đoạn hành trình ngắn thôi, mà hóa thành mảnh ghép lặng lẽ của tình yêu - của thành phố - và của hai ta…”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xe-buyt-va-nhung-keo-ket-diu-dang-post1750703.tpo