Xem camera ở quê, con gái bỏ lại mọi thứ gọi taxi về với mẹ trong đêm

Tối muộn hôm ấy, tôi mở camera xem mẹ ở quê đang làm gì. Hình ảnh trước mắt khiến tôi chết lặng. Tôi biết, tôi phải về quê ngay trong đêm để gọi tiếng “mẹ ơi”.

Bố mất khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn thành người. 

Mẹ làm nghề nông, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Khi trồng được luống rau hay giàn mướp, mẹ lại hái rồi chở sang tận làng bên để bán. Chiếc xe đạp cũ kỹ, phía sau gắn chiếc thùng gỗ theo mẹ bao tháng năm, chở ước mơ và cả nỗi nhọc nhằn của mẹ. 

Vậy mà mẹ vẫn gắng nuôi tôi ăn học, chẳng để tôi thua kém bạn bè. 

Những năm đi học, đi làm xa nhà, tôi càng thương mẹ. Mỗi tháng, tôi gắng về thăm mẹ đôi lần, mua cho mẹ tấm áo mới, hộp thuốc bổ rồi dặn dò “thương con thì mẹ phải giữ gìn sức khỏe”.

Nhưng đến khi lấy chồng và sống xa mẹ 120km, tôi dường như biến thành người khác. Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, không có ông bà nội giúp đỡ, cũng chẳng có giúp việc, việc nhà cửa, con cái đổ dồn lên vai tôi.

Mỗi chiều tan làm, tôi quay cuồng đón con, đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, dạy con học bài… Những việc không tên khiến tôi quên mất, mình còn mẹ già. 

Những cuộc gọi cho mẹ thưa dần. Đôi khi nhận được cuộc gọi của mẹ, tôi chỉ tiếp chuyện vài phút rồi gác máy. 

Vì những bận rộn cuộc sống, tôi vô tình bỏ quên mẹ. Ảnh minh họa 

Vì những bận rộn cuộc sống, tôi vô tình bỏ quên mẹ. Ảnh minh họa 

Cách đây 2 tháng, mẹ gọi cho tôi nói mắt mẹ ngày càng mờ. Tôi trả lời như mọi khi: “Mẹ bắt xe vào viện tỉnh khám thử, nghiêm trọng quá thì ra Hà Nội, con dẫn mẹ đi khám lại sau”. 

Lúc sắp cúp máy, tôi còn vô tư nói “người già mắt ai chẳng kém, không sưng không đau thì chẳng làm sao”.

Sau đó, tôi không thấy mẹ gọi điện nhắc đến chuyện đau mắt nữa.

Một ngày, tôi nghe đồng nghiệp kể chuyện lắp camera ở quê cho bố mẹ. Chị ấy rất vui khi mỗi ngày được thấy bố mẹ lúi húi nấu cơm, quét nhà dù ở xa hàng trăm cây số. 

Tôi chợt nhớ ra, cách đây 1 năm cũng từng lắp camera ở quê cho mẹ nhưng rất lâu rồi chẳng mở lên xem.

Tối muộn hôm ấy, tôi mở camera. Hình ảnh trước mắt khiến tôi chết lặng. Mẹ ngồi mãi ở đầu giường, thi thoảng lấy lọ thuốc nhỏ mắt. 

Khi đứng dậy, mẹ phải vịn tay vào tường rồi mò mẫm bước trong căn nhà quen thuộc. Khung cảnh hiu quạnh, lạnh lẽo đến nghẹn lòng. Lần đầu tiên tôi nhận ra, mẹ đã yếu đi rất nhiều.

Tôi bật khóc, lòng thôi thúc phải về với mẹ. Tôi gọi chồng dậy, thông báo chuyện về quê rồi vơ vội vài bộ quần áo, gọi taxi về ngay trong đêm. 

Sau hơn 2 tiếng di chuyển, tôi đã có mặt trước cổng nhà. Cánh cổng im lìm không cài khóa, khoảng sân rộng đầy lá rụng, chẳng sạch sẽ như mọi khi. 

Đẩy cửa bước vào, tôi thấy mẹ nằm quạnh hiu trên chiếc giường kê gần cửa sổ. Căn nhà lạnh lẽo, thiếu vắng hơi người. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, một lúc sau mới cất được tiếng gọi “mẹ ơi”.

Biết con gái về, mẹ vừa mừng vừa lo, sợ tôi có chuyện gì mới về gấp vậy. Tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại ba chữ “con xin lỗi”. Dường như mẹ hiểu ra mọi thứ, chỉ vỗ vai tôi an ủi: “Về là tốt rồi. Về với mẹ”. 

Sáng dậy, tôi nấu cho mẹ một mâm cơm thật ngon. Mở tủ lạnh, tim tôi chùng xuống khi thấy ngăn mát trống huơ trống hoác, còn ngăn đông lại chật kín những túi thịt, cá to nhỏ. 

Đó là những phần thức ăn tôi nhờ người quen mua đến cho mẹ và tự nhủ rằng, như thế đã là tròn bổn phận làm con. Tôi đâu biết, mẹ ốm mệt, mắt mờ đến mức chẳng thể nấu cho mình một bữa cơm tử tế.

Bữa cơm hôm ấy, mẹ vừa ăn vừa xuýt xoa khen bát canh cua nóng hổi. Món ăn ấy mẹ nấu cho tôi suốt tuổi thơ vậy mà tôi chẳng nấu được mấy lần cho mẹ. Nhìn bóng mẹ cô quạnh bên mâm cơm, tôi chợt nghĩ, đã có bao nhiêu bữa cơm mẹ ngồi một mình như thế?

Ngay hôm sau, tôi đưa mẹ ra Hà Nội khám mắt. Bác sĩ nói đáy mắt mẹ đã bị tổn thương, nếu không điều trị kịp thời có thể mù vĩnh viễn. 

Tôi đau lòng nhưng cũng nhẹ nhõm. Ông trời vẫn thương tôi nên cho tôi cơ hội kịp thời đưa mẹ đi khám, kịp nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ trước khi quá muộn.

Và tôi còn nhận ra nhiều điều hơn nữa. Ở tuổi xế chiều, mẹ cần được quan tâm, hỏi han mỗi ngày, cần được nghe tiếng gọi “mẹ ơi” cho căn nhà bớt trống trải. 

Tôi tự nhắc mình rằng, từ hôm nay không bao giờ để những cuộc gọi của mẹ trở thành cuộc gọi nhỡ. Đừng để đến khi mẹ yếu đi, mắt mờ chân chậm mới nhận ra mình đã vô tâm với mẹ đến nhường nào. 

Tôi mong mình vẫn còn đủ thời gian để yêu thương, bù đắp những tháng ngày vô tình bỏ quên mẹ ở phía sau.

Độc giả N.T.L

Vu Lan không chỉ là mùa của những bông hồng cài áo, mà còn là mùa của những nỗi nhớ. Nhớ một dáng mẹ tảo tần, một bóng cha lặng lẽ, một mái nhà xưa và những người thân nay chỉ còn hiện diện trong ký ức. 

Báo VietNamNet mở diễn đàn Mùa Vu Lan - Thương nhớ mẹ cha. Mỗi câu chuyện được sẻ chia là một nén tâm hương, một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành - những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chở che ta.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-tinh-xem-camera-o-que-con-gai-bo-lai-moi-thu-goi-taxi-ve-voi-me-trong-dem-2547750.html