Xoa dịu nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên “chất độc da cam” (CĐDC) có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể lành. Còn rất nhiều, trong con ngõ nhỏ, trong xóm bình yên, đêm đêm vẫn vang lên những tiếng gào thét xé lòng. Những người mẹ, người cha cạn khô nước mắt vì con... Bao nhiêu người đã phải ra đi, bao nhiêu người còn ở lại đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, bao nhiêu người sẽ sinh ra phải chịu nỗi đau da cam và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ, cần sự sẻ chia của mọi người.
Những mảnh đời mang di chứng chiến tranh
Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã lùi vào quá khứ, nhưng hậu quả của CĐDC/dioxin vẫn ngày đêm đè nặng, tàn phá nhiều gia đình ở tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung. Biết bao thế hệ đến nay vẫn phải đối mặt với những cảnh tượng đau lòng với những đứa con dị tật, khiếm khuyết. Và càng không thể cầm lòng khi những người cha, người mẹ trải lòng về việc họ sẽ ngày một yếu đi, số phận những người con dị tật sẽ thế nào?
Chúng tôi không khỏi cảm thương khi chứng kiến người mẹ già Lục Thị Xình, xóm Bắc Hưng Đạo, xã Thông Nông năm nay ngoài 80 tuổi đang khom mình trông nom, chăm sóc 3 người con trai đã 40, 50 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như đứa trẻ lên 3. Hơn 40 năm nay, ngoài thời gian đi ngủ, 3 anh em chỉ biết ngồi dựa lưng vào cột nhà đến nỗi những chiếc cột nhà trở nên nhẵn bóng. Nhìn con mà lòng đau xót, trong sâu thẳm tấm lòng, người mẹ ước nguyện một phép nhiệm màu cho các con trai của bà lành lặn như bao người khác, dẫu biết rằng ước mơ ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Mọi sinh hoạt của con ông Hà Vũ Đức, xóm Tân Hồng, xã Hòa An đều phải có sự giúp đỡ của bố mẹ.
Ông Hà Vũ Đức (sinh năm 1958), ở xóm Tân Hồng, xã Hòa An. Tháng 1/1975, ông lên đường nhập ngũ ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 204, Sư đoàn 10, được phân công nhiệm vụ chiến sĩ thông tin, ròng rã suốt 16 năm 9 tháng từ Bắc vào Nam tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và bị thương. Sau ngày giải phóng, ông trở về quê lập gia đình, sinh được 5 người con thì 3 người con đã mất sau khi sinh được mấy ngày; còn 2 người con trai, một người khỏe mạnh, phát triển bình thường, một người bị bại não, chân tay bị teo, co quắp, không đi lại được. Ông Đức tâm sự: Hồi ấy, hai vợ chồng tôi cứ băn khoăn tại sao mình khỏe mạnh mà sinh con ra lại bị như vậy. Hoang mang, lo sợ, tôi đi chạy chữa khắp nơi, đến năm 1995, sau khi có quyết định về trợ cấp đối với người bị nhiễm CĐDC, tôi đưa con đi xét nghiệm, mới biết các con mình bị ảnh hưởng bởi CĐDC mà tôi đã nhiễm trong chiến tranh.
Đây chỉ là 2 trong rất nhiều câu chuyện nỗi đau da cam mà chúng tôi được chứng kiến và càng thấm thía cái giá để giành được độc lập, tự do. Cảm thông hơn về nỗi đau con tim “rỉ máu” của những người mẹ, vợ, chồng, con có người thân đang ngày đêm chống lại với bệnh tật trong cơn đau quằn quại không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng vết thương mà nó để lại vẫn còn nhức nhối trong cơ thể và cuộc sống của hàng vạn nạn nhân CĐDC/dioxin. Nỗi đau ấy không chỉ là thể xác bị hủy hoại, mà còn là những thiệt thòi kéo dài qua nhiều thế hệ. Đến nay, toàn tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho 687 nạn nhân CĐDC (trực tiếp 385 người, gián tiếp 302 người) được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ, Hội thăm, tặng 342 suất quà, trị giá hơn 156 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ 18 lượt nạn nhân đi xông hơi giải độc…
Ông Đàm Đại Dương, xóm Đức Long, xã Nam Tuấn tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên bị thương, phải cưa một chân, trong người vẫn còn một mảnh đạn. Vợ chồng ông sinh được 2 người con, 1 người bị liệt do di chứng của CĐDC. Những năm trước, gia đình ở trong ngôi nhà dột nát, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp thương binh và tiền trợ cấp nạn nhân CĐDC. Được Trung ương Hội nạn nhân CĐDC/dioxin hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Ông Dương xúc động: Cả đời tôi chỉ mơ ước có một ngôi nhà đàng hoàng cho vợ con sinh sống nay đã thành hiện thực. Tôi mong những người bị nhiễm CĐDC trong tỉnh đều được quan tâm giúp đỡ để các nạn nhân và gia đình nạn nhân CĐDC vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam.
Nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, tặng 10 suất quà cho các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm CĐDC, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tại các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang. Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Hy sinh cả tuổi trẻ và một phần xương máu của mình nơi chiến trường, trở về với thời bình, những cựu chiến binh vẫn mang trong mình bao vết thương, đeo đẳng cả những thế hệ trong gia đình. Các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương và toàn xã hội đang thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ các nạn nhân CĐDC còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hãy chung tay cùng nhau tiếp thêm nghị lực, niềm tin để những con người mang trong mình nỗi đau da cam chiến thắng số phận, tiếp tục sống và cống hiến cho xã hội.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/xoa-diu-noi-dau-da-cam-3191155.html











