Xôi khúc mẹ làm

Cho tới bây giờ, tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần được thưởng thức xôi khúc. Có lúc là do tự tay làm hoặc có khi ở hàng quán. Nhưng dường như dù ngon đến đâu cũng không bằng xôi khúc mẹ nấu. Ký ức về hương vị xôi khúc của những ngày nghèo khó sao mà ngon đến vậy, nó cứ vương vấn trong tôi mãi đến tận bây giờ.

Tôi men theo mùi hương trong ký ức trở về vườn cũ, nơi có những vạt rau khúc xanh non mỗi độ xuân về. Nhìn những vạt rau khúc căng tràn sức sống, tôi lại sung sướng nghĩ tới món xôi khúc thơm ngon được làm từ đôi bàn tay khéo léo, tảo tần của mẹ.

Một buổi sớm mùa xuân, khi mọi vật còn chìm trong giấc ngủ say, khi chú gà trống còn chưa sẵn sàng gáy gọi ngày mới, mẹ tôi đã trở dậy. Mẹ ra vườn, tỉ mẩn hái từng nhánh rau khúc để chuẩn bị làm xôi khúc. Mẹ chuẩn bị những gì, làm như thế nào tôi đâu hay biết. Chỉ nhớ trong chập chờn cơn ngái ngủ của tiết trời lành lạnh, tôi nghe đều đều tiếng chày nện cối, đoán chừng mẹ đang giã rau khúc cho nhuyễn để trộn với bột nếp làm vỏ bánh. Và tôi miên man nghĩ tới nắm xôi khúc nóng hôi hổi, thơm ngầy ngậy cầm trên tay.

Những phần xôi tròn xinh được mẹ gói trong từng vuông lá chuối xanh. Đôi khi tôi thắc mắc tại sao mẹ không lấy chén đựng xôi cho nhanh, cho tiện mà phải nhọc công lau, rửa lá chuối? Mẹ tôi - người nông dân lam lũ, chân chất, quanh năm chỉ biết đến ruộng lúa, vườn rau - cười nói làm vậy mới “đúng điệu”. Tôi ngày đó làm sao hiểu được cái “đúng điệu” mà mẹ nói là gì và cũng nhanh chóng quên đi thắc mắc đó, chỉ còn mùi vị của xôi khúc quẩn quanh, chỉ còn ánh nhìn của mẹ chứa đầy yêu thương khi ngắm những đứa con thơ vừa ăn xôi vừa nói cười ríu rít.

Sau này, khi đã rời xa vòng tay mẹ, khi tự tay làm cho được món xôi khúc như ngày xưa của mẹ, tôi mới nhận ra cái “đúng điệu” mẹ nói trước đây. Ăn nắm xôi khúc được gói trong lá chuối, lá sen còn tươi xanh mới cảm nhận hết được sự thơm mát, thanh khiết của đất trời, sự bình dị của cỏ cây, mùi vị của hương quê… Đó là ký ức về mẹ cha, về các em tôi với tiếng cười giòn tan dưới mái nhà thân thuộc.

Giờ đây, đâu chỉ mùa xuân mới được ăn xôi khúc. Người ta nấu quanh năm bởi rau khúc được làm thành bột giữ được suốt bốn mùa. Nhưng với tôi, hương vị thơm ngon có lẽ vẫn đậm đà từ trong ký ức. Chợt thương mẹ cha đã già, mà chị em tôi thì đứa gần, đứa xa đều bận bịu con cái, công việc, có mấy dịp được trở về đủ đầy bên cha mẹ. Đôi khi thèm được ăn miếng xôi khúc mẹ nấu như xưa, thèm cảm giác quây quần thơ dại bên cha mẹ, chợt thấy rưng rưng nơi khóe mắt…

Trương Thúy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/144918/xoi-khuc-me-lam