Xu hướng phát triển đô thị hiện đại: Từ 'quay lưng' đến 'quay mặt' ra sông
Xu hướng phát triển đô thị bên sông là một trong những chiến lược quan trọng trong quy hoạch đô thị toàn cầu. Các siêu đô thị không còn quay lưng lại với dòng sông mà đang tìm cách chủ động kết nối, khai thác và phát huy giá trị của nguồn tài nguyên quý giá này.

Thành phố Thượng Hải là một hình mẫu về xây dựng đô thị hiện đại ven sông. Ảnh: Agoda
Nhiều thành công đáng học hỏi
Trong thế kỷ XX, nhiều thành phố lớn trên thế giới từng “quay lưng với sông” khi dành quỹ đất ven sông cho cảng biển, nhà máy, kho bãi và hạ tầng phục vụ sản xuất. Bước sang thế kỷ XXI, tư duy quy hoạch đã thay đổi. Ngày càng nhiều đô thị lựa chọn “quay mặt ra sông”, khôi phục các hành lang sinh thái, mở rộng không gian công cộng và đưa dòng sông trở thành trung tâm của đời sống đô thị.
Thượng Hải (Trung Quốc) là một trong những điển hình tiêu biểu. Trong nhiều thập niên, hai bờ sông Hoàng Phố là nơi tập trung cảng biển, công nghiệp nặng và các hoạt động logistics, khiến người dân gần như không thể tiếp cận mặt nước. Tuy nhiên, với chiến lược cải tạo bờ sông theo định hướng “One River, One Creek”, chính quyền thành phố từng bước di dời các cơ sở công nghiệp cũ để hình thành hệ thống công viên, quảng trường, đường đi bộ, đường xe đạp và các không gian văn hóa ven sông. Theo quy hoạch do Gehl Architects phối hợp với chính quyền Thượng Hải xây dựng, hơn 45km không gian công cộng liên tục đã được phát triển dọc hai bờ Hoàng Phố, bảo đảm người dân có thể tiếp cận bờ sông trong khoảng 15 phút đi bộ. Cách làm này phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phát triển đô thị: Giá trị lớn nhất của không gian ven sông không nằm ở việc tối đa hóa lợi nhuận từ bất động sản, mà ở việc tạo dựng môi trường sống chất lượng, nhiều không gian xanh và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Singapore với Marina Bay hay Melbourne (Australia) với sông Yarra cũng là những điển hình của phát triển đô thị hướng tới con người. Từ năm 2022, Chính quyền bang Victoria (Australia) đã xác định sông Yarra là "tài sản thiên nhiên quan trọng nhất của Melbourne, đồng thời là trung tâm của bản sắc, khả năng chống chịu và chất lượng sống của thành phố". Dự án hành lang sông sau đó đã biến khu vực này trở thành một điểm đến phổ biến, thu hút người dân và du khách. Trong khi đó, Marina Bay được chuyển đổi từ khu vực cảng cũ thành trung tâm tài chính, văn hóa và du lịch hiện đại, đồng thời tích hợp hồ điều tiết, công viên và hệ thống chống ngập... mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Singapore.
Tại châu Âu, dự án “Rive Gauche” với dòng sông biểu tượng Seine của Thủ đô Paris (Pháp) là điển hình cho việc dùng dòng sông nâng cao chất lượng sống, thu hút du lịch. Thành phố đã biến các bãi đỗ xe thành không gian công cộng, nơi người dân có thể thư giãn và tham gia các hoạt động văn hóa. Lối phát triển này không chỉ giúp tăng cường chất lượng cuộc sống của cư dân mà còn tạo ra một môi trường thân thiện hơn cho du khách. Theo báo cáo của UNESCO, việc tái phát triển không gian ven sông đã góp phần tăng 15% lượng khách du lịch đến Paris, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế địa phương.
Còn Rotterdam (Hà Lan) lại nổi bật nhờ chiến lược sáng tạo để phát triển không gian ven sông Maas, trong đó có “Waterstad”. Sáng kiến này xây dựng trực tiếp các tòa nhà hiện đại trên mặt nước, kết nối với các khu vực xung quanh bằng hệ thống giao thông công cộng. Dự án này không chỉ tạo ra không gian sống độc đáo mà còn nâng cao khả năng chống ngập cho thành phố. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đô thị Rotterdam, “Waterstad” đã giúp tăng cường khả năng chống chọi cho thành phố trước tác động biến đổi khí hậu.
Thách thức song hành với thuận lợi
Xu hướng “quay mặt ra sông” rõ ràng đã và đang định hình diện mạo nhiều siêu đô thị trên thế giới. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), phát triển không gian ven sông không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn có thể tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các lĩnh vực như du lịch, giải trí và dịch vụ.
Nỗ lực phát triển đô thị hướng tới dòng sông lúc này cũng có nhiều thuận lợi. Nổi bật là các công nghệ khảo sát địa chất, mô phỏng thủy văn, xây dựng công trình chống ngập, xử lý nước thải, gia cố bờ sông và quản lý đô thị thông minh ngày nay phát triển mạnh, giúp việc lập quy hoạch và thi công chính xác, an toàn và hiệu quả hơn trước. Các dự án ven sông cũng thường có sức hấp dẫn đối với khu vực tư nhân, tạo điều kiện áp dụng các hình thức hợp tác công - tư (PPP), đấu giá quỹ đất hoặc khai thác giá trị đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, sự gia tăng nhận thức về biến đổi khí hậu trên toàn cầu, đặc biệt là tầm quan trọng của không gian xanh, cũng đóng vai trò động lực mạnh mẽ.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đối mặt với không ít thách thức, trong đó lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy, hầu hết các khu vực ven sông tại các đô thị trên thế giới đã được hình thành và phát triển từ nhiều năm trước, là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân và tập trung nhiều cơ sở sản xuất. Vì vậy, khi chính quyền thu hồi đất thường phải đối mặt với sự phản đối, bởi người dân không chỉ lo mất nơi ở mà còn băn khoăn về khả năng tìm được nơi ở mới có điều kiện sống tương đương. Gắn với giải phóng mặt bằng là bài toán đền bù. Thực tế cho thấy, việc xác định mức đền bù phản ánh đúng giá trị tài sản của người dân là vô cùng khó khăn. Tại nhiều dự án ở New York hay San Francisco (Mỹ), các vụ kiện tụng và khiếu nại liên quan đến vấn đề này đã kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai.
Một thách thức khác là bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái tự nhiên. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sustainability Science (tháng 2-2026) cho thấy, việc bảo vệ hệ sinh thái sông không chỉ góp phần cải thiện đa dạng sinh học và chất lượng nước mà còn nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và củng cố sự gắn kết xã hội. Cùng với đó là yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích công cộng. Nếu thiếu quy hoạch chặt chẽ, không gian ven sông rất dễ bị chia cắt bởi các dự án thương mại hoặc khu nhà ở cao cấp, khiến người dân mất cơ hội tiếp cận mặt nước.
Biến đổi khí hậu cũng đặt ra những yêu cầu mới. Mưa cực đoan, triều cường và nước biển dâng khiến nguy cơ ngập lụt ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các thành phố ở hạ lưu hoặc cửa sông. Điều đó đồng nghĩa các dự án ven sông không thể chỉ chú trọng đến cảnh quan mà còn phải tích hợp các giải pháp hạ tầng xanh, hồ điều hòa, vùng ngập tự nhiên và hệ thống thoát nước thích ứng. Rotterdam, Singapore hay Brisbane (Australia) đều coi khả năng chống chịu trước thiên tai là một tiêu chí quan trọng trong thiết kế không gian ven sông.
Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật là bài toán quản trị. Dòng sông thường chảy qua nhiều địa phương khác nhau. Nếu thiếu một cơ chế điều phối thống nhất, quy hoạch rất dễ bị chia cắt, mỗi khu vực phát triển theo một định hướng riêng, dẫn đến thiếu kết nối về hạ tầng, cảnh quan và chức năng sử dụng đất. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các dự án thành công đều có một cơ quan điều phối đủ thẩm quyền để thống nhất quy hoạch, huy động nguồn lực và giám sát quá trình thực hiện trong thời gian dài.
Nhìn chung, “quay mặt ra sông” là xu hướng giàu tiềm năng, nhưng quá trình triển khai cần gắn với cải cách thể chế và đổi mới tư duy phát triển. Dòng sông cần được xác định là tài sản công quý giá của toàn xã hội, chứ không chỉ là nguồn lực phục vụ khai thác thương mại. Chỉ khi con người thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của quy hoạch, những dòng sông mới có thể vừa góp phần cải thiện môi trường sống, vừa trở thành động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa và gìn giữ bản sắc đô thị một cách lâu dài, bền vững.










