Xử lý nghiêm các 'giang hồ' mạng, bảo vệ môi trường số lành mạnh
Nhiều luật sư cho rằng, cần xử lý nghiêm các đối tượng “giang hồ mạng”, ngăn chặn nội dung độc hại và bảo vệ môi trường số lành mạnh.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an từ trái qua: Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa. Ảnh: VTV.
Xử nghiêm những hành vi lệch chuẩn
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa (TikToker Hồ Văn Khoa) và Trần Đình Tiệp (TikToker Vua Quạt) để điều tra các hành vi liên quan.
Mới đây, lực lượng Công an cũng đã đến nhà Bùi Xuân Huấn (Huấn “Hoa Hồng”) làm việc. Buổi làm việc của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kéo dài nhiều giờ, song nội dung chưa được công bố. Những ngày qua, Huấn gây chú ý khi vướng vào tranh cãi với TikToker “Vua Quạt” ở Bắc Ninh liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Trong vụ việc này còn có "giang hồ mạng" Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và “Vua Quạt” cũng vừa bị khởi tố...
Theo Cơ quan điều tra, xuất phát từ những tranh cãi trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện, các bị can nhiều lần livestream với nội dung phản cảm, xúc phạm lẫn nhau, nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, tương tác và mở rộng ảnh hưởng trên không gian mạng.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc chiều 8/8, Luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng Luật sư JVN (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, “giang hồ mạng” là cụm từ chỉ những cá nhân thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với phong cách, lời nói hoặc hình ảnh giống dân anh chị xã hội đen, nhằm thu hút lượt xem và trục lợi.
Hiện tượng "giang hồ mạng" thu hút lượng lớn người xem có 2 nguyên nhân chính, thứ nhất xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ của đám đông, sự thiếu hụt kỹ năng của một bộ phận giới trẻ, trong đó, người xem bị tâm lý tò mò, hiếu kỳ dẫn dắt bởi các hình ảnh khác thường với đời sống thường nhật, cộng với hiệu ứng đám đông và sự lệch lạc về nhận thức, thiếu định hướng, nhầm lẫn các hành vi lệch chuẩn với sự “anh hùng”, “ trượng nghĩa” hoặc “bản lĩnh”.
Thứ hai xuất phát từ công nghệ và cơ chế truyền thông. Thuật toán đề xuất của mạng xã hội thường ưu tiên hiển thị có nội dung tương tác cao và cơ chế "thưởng ảo" từ lượt xem tạo ra "danh tiếng ảo" và tiền bạc từ quảng cáo, bán hàng, khiến nhiều người coi "sự lệch chuẩn" là cách có thể kiếm tiền từ mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng “giang hồ mạng” gây ra nhiều hệ luỵ xã hội và pháp lý nghiêm trọng như: Sự lệch chuẩn trong hành vi của giới trẻ, cổ suý cho lời nói, thái độ côn đồ và cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, lan truyền văn hoá độc hại, xuyên tạc, bóp méo các giá trị đạo đức truyền thống và chuẩn mực ứng xử trên không gian số, cổ suý lối sống lệch lạc, biến một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thành thần tượng, được tung hô, cổ vũ bất chấp pháp luật...
Về mặt pháp lý, hành vi của các "giang hồ mạng" có thể cấu thành nhiều tội danh khác nhau tuỳ thuộc vào động cơ, mục đích và hậu quả gây ra, bao gồm các tội phạm như: Tội gây rối trật tự công cộng, tội vu khống, tội làm nhục người khác…
Ngoài ra, không ít cá nhân lợi dụng danh tiếng ảo có được từ hiện tượng “giang hồ mạng” để điều hành, quảng cáo cho các hoạt động vi phạm pháp luật như cho vay lãi nặng, đánh bạc trực tuyến… và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
"Khoảng trống'' pháp lý cần được hoàn thiện
Theo đại diện Văn phòng Luật sư JVN, hệ thống pháp luật Việt Nam có các quy định xử lý hiện tượng “giang hồ mạng” bao gồm các chế tài về hành chính và chế tài về hình sự. Tuy nhiên, các chế tài này mới xử lý được phần ngọn của hiện tượng “giang hồ mạng”.
Luật sư Đỗ Minh Hiển đề xuất, cần hoàn thiện pháp luật theo hướng xây dựng các chế tài tăng nặng để xử lý cá nhân vi phạm và buộc các nền tảng xuyên quốc gia chia sẻ trách nhiệm duyệt nội dung khi đăng tải trên không gian số.
“Giải pháp căn bản nhất là cần định danh người dùng và siết chặt quản lý tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam phải liên kết với định danh cá nhân như căn cước công dân hoặc số điện thoại chính chủ, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp để rút ngắn thời gian xác minh giữa các cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ, nhằm nhanh chóng xác định danh tính các tài khoản ảo, ẩn danh có hành vi vi phạm”, Luật sư Đỗ Minh Hiển chia sẻ.
Cùng với đó, Việt Nam cần có các quy định tăng cường trách nhiệm của các nền tảng xuyên quốc gia trong đó, kiểm soát thuật toán phân phối, buộc các nền tảng không dùng thuật toán để khuếch đại, ưu tiên phân phối các video giật gân, bạo lực nhằm câu view của hiện tượng “giang hồ mạng”; có chế tài mạnh đối với nền tảng mạng xã hội dung túng đối với các hành vi lệch chuẩn, cổ suý bạo lực, không thực hiện việc gỡ bỏ nội dung bạo lực, độc hại theo yêu cầu của các cơ quan quản lý của Việt Nam.
Giới luật sư cũng nhấn mạnh, cần có các quy định cụ thể để kiểm soát dòng tiền và trục lợi từ các “nội dung bẩn”, hoàn thiện khung pháp lý về thuế, dòng tiền quảng cáo, tiền tài trợ từ các nền tảng số để dễ dàng phong toả, thu hồi thu nhập của các cá nhân kiếm tiền bằng hình ảnh lệch chuẩn, phản cảm, xem xét trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân xúi giục, quay phim, dựng clip hoặc đứng sau hậu thuẫn để trục lợi từ hiện tượng “giang hồ mạng”.











