Xứ Thanh trong tôi...
Tôi là người con xứ Thanh, nơi gắn liền với gió Lào, những triền núi đá hùng vĩ và dòng sông Mã cuộn chảy. Nơi ấy không chỉ là quê hương, còn là nơi khởi nguồn biết bao kỷ niệm, tình yêu thương và niềm tự hào của tôi.
Tuổi thơ tôi gắn bó với những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, với những buổi chiều ngồi bên bà lắng nghe câu chuyện về người dân xứ Thanh kiên cường, bất khuất. Mảnh đất này đã in dấu chân của biết bao thế hệ trước, từ những người lính dũng cảm đến những người dân cần mẫn, chịu thương chịu khó. Mỗi khi nhớ về quê hương, tôi như thấy lại hình ảnh những người dân lam lũ, chân chất, họ sống bằng cái tâm chân thành và giản dị.
Tôi đã lớn lên trong tiếng gió Lào khắc nghiệt, những buổi trưa hè nắng cháy da thịt, nhưng tôi hiểu rằng chính cái khắc nghiệt đó đã tôi luyện ý chí và nghị lực của con người nơi đây.
Người xứ Thanh luôn mang trong mình một tinh thần tự lực, tự cường. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, mà trái lại, luôn biết biến thử thách thành cơ hội để vươn lên. Cũng bởi vậy mà dù ở đâu, người xứ Thanh vẫn luôn nổi bật với tính cách kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng rất chân thành và bao dung.
Điều mà tôi luôn tự hào nhất về xứ Thanh không chỉ là những chiến công vang dội hay cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà chính là tình người.
Ngày còn nhỏ, tôi thường theo mẹ đi chợ, chứng kiến cảnh những người hàng xóm trao đổi với nhau những món hàng nhỏ bé, cùng nhau san sẻ từng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình làng nghĩa xóm ở xứ Thanh không chỉ là những lời nói, mà là sự gắn bó thân thiết, như anh em một nhà.
Rời xa quê hương để lập nghiệp phương xa, tôi mang theo trong tim mình hình ảnh của những ngày tháng sống giữa đồng ruộng, dưới bầu trời xanh ngắt của xứ Thanh. Mỗi bước chân đi xa, tôi đều mang theo những ký ức ấy, như nguồn động lực để vượt qua khó khăn.
Xứ Thanh dạy tôi rằng, chỉ cần có ý chí và nghị lực, không có thử thách nào là không thể vượt qua. Ở nơi đất khách, mỗi khi đối mặt với khó khăn, tôi lại nhớ về hình ảnh người mẹ ở xứ Thanh ngày ngày bươn chải, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gắt, nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy con cái trưởng thành. Nụ cười ấy, là sức mạnh để tôi tiếp tục vững bước trên con đường của mình.
Dù đi xa đến đâu, tôi vẫn luôn tự hào mình là người con xứ Thanh. Tự hào vì quê hương đã cho tôi một nền tảng vững chắc, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về cả giá trị sống. Xứ Thanh dạy tôi cách sống sao cho nghĩa tình, sống sao cho đáng với lòng tự hào của cha ông. Và dù tôi có đi đến bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ công việc gì, tôi vẫn luôn mang trong mình khát vọng vươn lên, như cách mà người dân xứ Thanh vẫn luôn vượt qua mọi thử thách để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xứ Thanh trong tôi không chỉ là một vùng đất trên bản đồ, mà còn là một phần của tâm hồn tôi, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc. Mỗi khi nghĩ về quê hương, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xu-thanh-trong-toi-228582.htm