Xuân ấm

Thỉnh thoảng trong giấc mơ Miên vẫn gặp bố. Lúc thì ông đang lụi hụi đốn củi ngoài vườn. Lúc thì ông lê lết giữa sân nhà, đầu chúi chụi dưới gầm xe, loay hoay với tô vít, kìm.

Mặt bố lem nhem đầy dầu mỡ. Mắt bố đăm đăm nhìn cái xe đang sửa. Tất cả mọi thứ diễn ra trong giấc mơ như thể ông còn sống bên cạnh Miên vậy. Bao lần khi tỉnh dậy, Miên đã suýt òa khóc nhưng ngay lập tức tự trấn an mình bằng ý nghĩ, bố chỉ đi đâu đó xa vắng lâu ngày mà thôi, rồi ông sẽ về.

Ban bảo, Miên là người cố chấp, luôn để nỗi đau gặm nhấm lòng mình một cách dai dẳng. Bố đã về thế giới bên kia quá lâu rồi. Bố mất khi Miên chưa lấy Ban, khi cô con gái ông chưa có một công việc ổn định. Điều đó làm Miên day dứt khôn nguôi.

Minh họa: Lê Anh.

Minh họa: Lê Anh.

Hồi còn đi học, các chàng trai đã xếp hàng theo đuổi để chinh phục trái tim Miên, mơ mộng được nắm bàn tay của Miên. Miên không thuộc nhóm các cô gái chân dài, da trắng, mắt nắng long lanh. Nhưng Miên lại có cái duyên của cô gái ngoan lành và rất đỗi ngây thơ. Bố dặn sao Miên nghe vậy, đang tuổi ăn học nên Miên từ chối tất cả tình cảm của các bạn trai dành cho mình. Có lần, một bạn trai theo sau Miên nhằng nhẵng từ trường về nhà, tất nhiên đến cổng nhà Miên hắn chẳng dám vào, cứ thập thò, nhấp nhổm ngoài cổng. Bố Miên đi ra cửa “e hèm” một cái, hắn chạy mất hút. Chính vì thế, đến tận khi học xong đại học, Miên chẳng có một mảnh tình vắt vai. Bố quay ngoắt thái độ từ canh chừng nghiêm ngặt không cho con gái yêu đương sang thúc giục. Có hôm hai bố con ngồi bên nhau, tự dưng bố thở dài: “Thôi giờ yêu cũng được rồi con ạ!”. Miên nhìn bố phì cười: “Con cứ ở vậy với bố mẹ, bao giờ bố mẹ gả cho ai thì con lấy người ấy”. Chắc bố bắt đầu lo cô con gái ngoan lành của mình sắp bị ế đây. Ban đến vào một ngày không báo trước. Không vì bố mẹ lựa chọn, không vì Miên đến tuổi bắt buộc phải có người yêu, không vì sự lựa chọn có sự tính toán nào đó. Đơn giản là Ban đến và khiến trái tim Miên rung động. Miên bắt đầu biết yêu như lá gặp gió lay.

Chàng trai mặc chiếc áo xanh bộ đội với gương mặt hiền lành, ngồi mân mê ly trà cả buổi tối chẳng nói được câu nào ngọt ngào lúc bên Miên, thì làm sao bố Miên ưng tai cho được. Bố Miên kết luận: “Thằng ấy giao tiếp kém!”. Chỉ một câu ấy của bố, Miên rơi tõm vào mênh mang nỗi buồn. Nhà có hai chị em gái, chị Hiên thì đã trái ý bố lấy anh Giang, cuộc “chiến tranh lạnh” giữa bố và chị Hiên kéo dài đến nửa năm chưa nguôi. Miên hiểu bố phiền lòng biết nhường nào. Càng yêu thương các con gái bao nhiêu thì bố càng kỳ vọng nhiều thứ tốt đẹp ở các chàng rể tương lai bấy nhiêu. Giờ bản thân Miên lại khiến bố buồn nữa, thì Miên cũng đau khổ lắm.

Con người ta vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo. Ban không biết nói lời ngọt, mà ở bên cạnh Ban cho Miên cảm giác tin cậy. Miên tin mình không mù quáng, nhưng nếu bố phản đối quá Miên sẽ cứ treo mình lơ lửng, yêu thương trong mơ mộng và chẳng đến với ai nữa. Miên sẽ dùng cách ấy để không làm bố buồn, cũng không phụ tình cảm của Ban. Những cánh thư từ nơi xa đều đặn về với Miên, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp như hơi thở của Ban lúc kề bên Miên vậy. Đứa bạn Miên cười ngặt cho rằng anh Ban hơi hâm, thời nào rồi còn viết thư tay, kiểu người này ướt át quá, yêu phải chỉ khổ thôi. Miên nghĩ khác, chính vì thời nay liên lạc với nhau dễ dàng, nên phải chân thành Ban mới đủ kiên nhẫn ngồi viết từng ấy lá thư với rất nhiều nỗi niềm, tâm tư của người lính. Biết bao đêm sương lạnh xuyên chiếc áo xanh thấm vào bờ vai Ban. Biết bao khoảnh khắc vắng lặng, nỗi cô đơn bao trùm khoảng trời xa xôi nơi Ban ở. Đôi mắt Ban thường đăm đăm ngước lên vì sao đang thản nhiên lấp lánh giữa bầu trời, tô vẽ thêm cho muôn vàn niềm nhớ… Những cánh thư khiến Miên yêu thương Ban nhiều hơn. Miên hiểu được nỗi nhớ của Ban, vì từ chính lòng mình, Miên cũng nhớ thương Ban nhiều hơn số ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia.

Thực ra bố chưa bao giờ nói là phản đối Miên đến với Ban, chỉ Miên đoán định ông có vẻ chưa ưng. Miên đang loay hoay định tìm cách hỏi ý bố, thì bố lâm bệnh nặng. Từ nỗi buồn mênh mang chuyển sang cảm giác hoang mang khủng khiếp. Miên chưa chấp nhận được cái tin sốc ấy, bố Miên bị ung thư ư? Tại sao bỗng dưng bố lại bị ung thư? Tại sao cuộc sống của bố lại còn một khoảng thời gian rất ngắn? Lời bác sĩ nói thật khó chấp nhận được. Mới hôm nào bố vẫn còn khỏe lắm. Bố bổ nhát dao, thanh củi to vỡ làm đôi. Bố xoay một phát, chiếc xe “Min khờ” to kềnh càng quay tít theo tay bố. Sao giờ bố thành ra như này, thân thể bố khô quắt nhanh chóng dù Miên cố động viên và đút từng thìa cháo loãng vào miệng bố. Tay Miên đã cố nâng khẽ khàng khi bố muốn trở mình nhưng bố vẫn đau. Bố đau mà không kêu một lời nào. Miên biết, vì hai hàm răng bố nghiến chặt. Ngực Miên đau thắt. Miên không chịu đựng nổi, chạy ra sau nhà khóc nấc. Miên rút điện thoại gọi cho Ban. Tiếng Ban nồng ấm, da diết, đầy yêu thương thì thầm ngay bên, mong vỗ về nỗi đau của Miên. Nhưng Miên cần cái gì đó hơn thế. Lúc thế này, Miên nhận ra khoảng cách là cả vấn đề. Ban có cố gắng nói lời dịu dàng bao nhiêu cũng không bằng một bờ vai vững chãi xuất hiện đúng lúc. Bố nói đúng, yêu bộ đội sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, lấy bộ đội sẽ phải trở thành người đàn bà mạnh mẽ. Khi điện thoại tắt, Miên thấy lòng chống chếnh, chênh vênh. Một mình với bóng mình, ngồi lẻ loi giữa khu vườn chiều, nghe cành cây gãy rơi lắc rắc.

Sau mấy ngày bần thần không yên, Ban lên trình bày lý do với thủ trưởng đơn vị và run run đặt tờ đơn xin nghỉ phép. Mặt thủ trưởng đanh lại, làm Ban càng lo lắng. Bỗng ông vỗ vai Ban bốp một cái, rồi cười lớn bảo, muốn lấy vợ thì phải báo sớm chứ. Cậu định về xông ào đến nhà đón con gái người ta luôn mà không báo anh em đơn vị câu nào sao. Ban lí nhí nói do tình cảnh nhà người yêu như thế, em cũng chưa biết ngày giờ cụ thể thế nào, thủ trưởng thông cảm.

Từ đơn vị cách xa mấy trăm cây số, Ban gấp gáp trở về. Ban đã nghĩ trong đầu sẽ thưa chuyện với bố mẹ mình. Ban hiểu, Miên muốn yên bề gia thất sớm để bố Miên an lòng. Ban không ngờ mình chẳng kịp làm điều lẽ ra phải làm sớm hơn. Bố Miên đã ra đi sau cơn co giật, cơ thể ông quá yếu để chịu đựng sức nặng của bệnh tật. Ông ra đi khi Ban còn đang miên man ngẫm ngợi trên chuyến xe trở về.

Miên ngồi thu lu góc nhà như con mèo nhỏ. Miên vốn đã gầy, giờ sút cân càng gầy thêm. Miên đau buồn, ủ rũ đến con chim bay qua cũng phải động lòng. Ban xót người yêu lắm mà không biết phải làm sao. Ban cảm giác mình mắc nợ với Miên, trong từng ấy ngày nghỉ phép, bóng Ban kín góc sân, khoảng vườn, ngôi nhà của Miên. Tất tật những gì có thể làm cho Miên, Ban đã không chần chừ. Ban day dứt về việc mình chưa làm được trước lúc bố Miên ra đi. Ban hiểu rằng, Ban muốn nói chuyện đại sự cũng phải đợi Miên vơi nỗi buồn và đợi sau một năm giỗ bố Miên. Ngày phép cuối cùng bên người yêu bao quyến luyến, rồi thì Ban cũng phải lên đường. Một năm thật dài, thật dài đối với Ban. Một năm thật dài, thật dài với người yêu thương nhau tha thiết. Ban thầm mong Miên đừng giận Ban mà bỏ đi tình yêu này.

Sau Ban mới rõ, vì Miên đang đau buồn quá nên mới ít nói chuyện trong khoảng thời gian Ban nghỉ phép, chứ Miên đâu giận người yêu. Sao Ban lại có lỗi trong chuyện đó được, Ban đã làm tất cả những gì có thể. Miên chỉ tự trách mình không chịu xin việc, ổn định sớm cho bố yên lòng. Mẹ Miên thì bảo, người đi thì đã đi rồi, người ở lại đang sống thế nào mới là quan trọng.

***

Miên chấp nhận làm vợ bộ đội. Miên chấp nhận những ngày vắng bóng chồng nơi ngôi nhà thân thương của mình. Tình yêu và thời gian giúp con người ta trưởng thành, cứng rắn hơn nhiều. Miên giờ là người vợ, người mẹ biết lo toan, biết sắp xếp cảm xúc, biết tự mình đối diện với năm tháng. Nhưng khoảng thời gian giáp Tết là khoảng thời gian khiến Miên xao động, giằng rối nhất trong năm. Bao cảm xúc trái ngược, hỗn độn dâng lên trong lòng. Miên vui, hồi hộp chờ đợi xem chồng được nghỉ bao nhiêu ngày để ở bên gia đình. Miên lo lắng, bận bịu một thân một mình gánh vác việc to nhỏ phải làm cho bên nội, bên ngoại nhà chồng. Và Miên cũng buồn vời vợi khi nghĩ về mẹ, Miên thấp thỏm nhắn tin hỏi chị gái xem Giao thừa chị dự định ở đâu. Ban báo về, năm nay Ban được nghỉ nhiều, Ban sẽ xin phép ông bà nội, cho vợ chồng con cái sáng ăn Tết với bà ngoại hai ngày, và năm nay đón Giao thừa bên ngoại. Lồng ngực Miên muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

Xuân tràn ngập nắng ấm ngọt. Miên bảo chồng, con đường thơ ấu luôn đem lại cảm giác thân thương hơn tất thảy mọi con đường. Ở quê Miên, gần Tết lúc nào xóm làng cũng được dọn sạch sẽ tinh tươm hơn. Mới tới đầu ngõ đã ập vào mắt hai vợ chồng vườn cây của mẹ, màu hoa sống đời quen thuộc đang tưng bừng khoe sắc. Mẹ nhìn thấy vợ chồng Miên từ xa đã tươi cười rạng rỡ. Miên chạy nhanh đến bên mẹ, dang rộng cánh tay ôm mẹ thật chặt. Dù đi bao lâu và lớn hơn bao nhiêu tuổi nữa, thì khi về lại nơi này, trong vòng tay này, Miên vẫn thấy mình thật bé nhỏ, bình an.

Ngắm nhìn chồng mình lau dọn cầu kỳ mọi góc cạnh ban thờ, sắp đặt cẩn trọng từng đĩa quả để thắp hương cho bố, Miên hiểu rằng mình đã không yêu thương nhầm người và chắc chắn bố sẽ mỉm cười an nhiên, hài lòng khi có được người rể tốt. Miên bật lửa đốt nhang, tay run run nén hương, mắt rưng rưng nhìn bức ảnh bố: “Năm này, chúng con ở đây ăn Tết với mẹ, bố về để cả nhà quây quần bên nhau, bố nhé!”.

Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/xuan-am-607347