Xuân ấm trên những nẻo quê
Tôi trở về Hà Nội sau những ngày dài xa cách, bâng khuâng nhìn bầu trời xanh ngát với màu nắng thơm trên từng nếp áo.
Trên con đường đê trắng xám màu bê tông uốn lượn bên sông, những đóa hoa chiều tím rộ một bình minh, gió lướt qua gò má khô nẻ khiến cảm giác ran rát thật lạ. Tôi đưa tay hứng một tia nắng rồi ngơ ngẩn nhìn nó trốn nhanh xuống đám hoa trên triền đê.
Mới đêm hôm qua, khi nghe tin tôi về Hà Nội, bạn tôi nói: “Đôi khi, ta thường hay nghĩ đến những chuyến đi xa xôi, tưởng nơi nào đó là thiên đường, thế nhưng những điều đẹp đẽ ở rất gần bên ta, như một triền đê hoa nở”.
Ừ, cũng phải, ví những điều tốt đẹp giống như một triền đê hoa nở thật có lý, bởi chỉ khi nhìn thấy chúng, ta mới cảm nhận được nó đẹp đến nhường nào.
Tôi đi chậm lại, dừng trước đám hoa cúc cánh bướm đang lắc lư theo gió, giơ tay chạm vào những cánh hoa để cảm nhận được sóng thời gian đang trườn qua kẽ ngón tay. Đã lâu lắm rồi, trước khi tôi đi, những triền đê này còn là cỏ dại. Giờ đây trở lại, chỉ thấy mùa Xuân.
“Em mới đến Hà Nội à?” Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Tôi nhìn sang, thấy một chị gái cầm cái xô tưới nước trên tay, nụ cười rạng ngời dưới vành nón lá.
“Dạ không, em đi xa mới về Hà Nội. Bây giờ Hà Nội khác quá, đến đê cũng nở hoa.” Tôi nói.
Vừa tưới nước lên những luống hoa cúc, chị vừa trò chuyện. Từ mấy năm nay, những người dân Hà Nội đã chung tay xây dựng tuyến đê kiểu mẫu để làm đẹp cảnh quan, làm sạch môi trường sống. Họ dọn vệ sinh, nhổ cỏ, cải tạo triền đê để trồng hoa, mỗi người một tay, chung sức đồng lòng để tạo nên cảnh quan tươi đẹp cho những vùng quê. Giờ đây, không chỉ những con đê ven sông, mà cả những con đê nội đồng cũng rợp hoa. Đâu đâu cũng có hoa!
Chị chỉ tay dọc tuyến đê, nói: “Cách đây mấy năm, triền đê trơ trọi khô cằn kéo dài dọc con đường khiến cảnh vật xơ xác. Thỉnh thoảng những chiếc túi nylon, những mảnh rác mắc lại trên đám cây cỏ càng khiến cho “bộ mặt” đê trở nên xấu xí. Vậy mà nhờ có bàn tay của người dân, đê giờ đây đã khoác lên mình một tấm áo mới sạch sẽ và rực rỡ.”
Trên thảm đê xanh là những cây vàng anh được trồng thành từng cụm theo “thiết kế” riêng, tạo thành những hàng lối bắt mắt. Thật ngỡ ngàng khi chiều tà, hai sắc màu này tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu. Trên mái đê, những cây dừa tỏa bóng mát xuống thảm cỏ để những người nông dân ngồi nghỉ chân trong lúc chăm sóc tuyến đê.
Ngày Xuân như rực rỡ hơn bởi những loài hoa đẹp, rung rinh trong nắng. Hoa trên cỏ, cỏ cây chen hoa, cứ thế tạo thành một triền đê xanh mướt rồi điểm thêm sắc thắm. Ong bướm rập rờn hút mật, khi có người đi qua lại đập cánh bay khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm sinh động.
“Hà Nội có nhiều tuyến đê hoa như thế này lắm! Trước đây nhiều tuyến đê cỏ không mọc nổi, rác cũng bị vứt rải rác khắp nơi, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn. Từ ngày những vườn hoa mọc lên, những tuyến đê đã xanh, sạch hẳn. Bà con vui mừng phấn khởi, thanh niên, người già, trẻ em đi dạo, còn du khách thì dừng lại để chụp hình”. Chị nói thêm, trong ánh mắt không dấu nổi niềm tự hào.
Tạm biệt chị gái tưới hoa, tôi gọi điện cho bạn, bảo sẽ không vào thành phố như dự định, tôi muốn cả ngày rong ruổi trên những triền đê.
Vậy là ngày hôm ấy, chúng tôi tiếp tục đến khắp các xã, thôn nơi ngoại thành Hà Nội, từ huyện Mê Linh đến huyện Đan Phượng, từ Ba Vì lại đến Sơn Tây,… đâu đâu cũng có những triền đê ngập sắc hoa. Tuyệt vời ở chỗ, mỗi nơi lại có một “ý tưởng” trồng hoa khác nhau, như thể đang “đua” xem đê nơi nào đẹp nhất.
Có những tuyến đê thì trồng rặt là hoa cúc cánh bướm mang đến vẻ đẹp lãng mạn, có những tuyến đê lại trồng hoa mẫu đơn xen lẫn hoa dừa cạn, hoa ngũ sắc mang vẻ đẹp cổ điển tinh tế. Có tuyến đê lại trồng hỗn hợp cả hoa loa kèn, hoa cúc, hoa hồng, hoa giấy… nơi đâu cũng khoe sắc.
Có thể dễ dàng nhận ra, những “vườn hoa” trên đê không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đảm bảo độ che phủ, bảo vệ chống xói mòn cho mái đê, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp lâu dài, bền vững.
Đường quê buổi sớm mang màu nắng và trong vắt, ruộng đồng vừa xong mùa lúa, hương rạ cháy từ phía xa đã nghe mùi thoang thoảng, dọc triền những con diều bay cao chót vót. Tiếng cười con trẻ khanh khách vang lên.
“Thế nào, đi suốt cả ngày rồi đã chán chưa?” Bạn tôi hỏi.
Tôi lắc đầu thật mạnh, nói: “Cả đời không chán.”
“Vậy thì quay về quê mình sống thôi!”
Lời bạn nói khiến tim tôi khẽ nhói lên. Trước đây tôi từng vui mừng vì gia đình chuyển đến một thành phố phồn hoa để sống, tránh xa cái nghèo nàn của vùng quê ngoại thành xơ xác với mảnh ruộng, bờ mương. Vậy mà bây giờ, tôi như bị cảm nắng với cái đẹp của vùng quê, hay nói đúng hơn là bởi sức hấp dẫn khó cưỡng của những triền đê rực rỡ, thanh bình này.
Tôi ngước nhìn những con diều dập dềnh theo gió, lắng nghe tiếng trẻ con cười lanh lảnh triền đê. Mùa xuân, những rặng hoa trên đê tưng bừng khoe sắc, ngào ngạt thơm. Dòng sông êm ả uốn lượn bên thân đê, giữa những đồng lúa đang lên xanh. Xa xa, ở những khúc ngoặt nên thơ là những vựa hoa đồng tiền nở đỏ như thắp lửa…
Dưới ánh nắng của buổi chiều đông, hoàng hôn như rót màu tím xuống những thảm cỏ, trải trên con đường phẳng phiu và lên đầu những người đi tản bộ. Trên triền đê lộng gió, chẳng bao giờ tắt đi tiếng cười và niềm lạc quan, yêu thương trong cuộc sống của người lao động. Xuân se lạnh, nhưng những chiếc nón lá thân thương thấp thoáng bên vạt hoa dường như khiến cho vùng quê ấm lên.
Ai ai cũng nói, Hà Nội có rất nhiều thứ “gây mê”, nhưng đối với tôi, mùa Xuân này, những tuyến đê ngập tràn sắc hoa mới thực sự là “liều thuốc” để tôi, dù có rời đi, cũng đau đáu một ngày được trở về…
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xuan-am-tren-nhung-neo-que-166051.html