Xuân ấm trên quê hương Bom Bo anh hùng
Chớm xuân, chúng tôi về thăm xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai), địa danh ghi dấu lịch sử với phong trào 'giã gạo nuôi quân' của đồng bào dân tộc S'tiêng trong chiến tranh. Bom Bo khác xưa rất nhiều, bà con đồng bào S'tiêng không còn nỗi lo nghèo đói, thay vào đó là cuộc sống ấm no, nông thôn mới đổi thay từng ngày.
Vượt qua nghèo đói
Từ trung tâm phường Bình Phước, chạy xe máy theo Quốc lộ 14 chừng hơn 40 km đến ngã ba Minh Hưng, sau đó ngoặt trái là sẽ đến xã Bom Bo. Đường về Bom Bo được thảm nhựa phẳng lì, uốn lượn qua những sườn đồi cao su, điều, cà phê và cây ăn trái. Đất trời đang vào xuân, những hàng hoa chuông vàng rực bung nở, gió từ đại ngàn Nam Tây Nguyên ùa về làm mảnh đất Bom Bo bừng lên sức sống.

Bà con đồng bào S'tiêng tái hiện phong trào giã gạo nuôi quân tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo.
Băng qua một con dốc cao, chúng tôi vào thăm nhà anh Điểu Té (người dân tộc S’tiêng ở thôn Bom Bo) xây dựng trong Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Buổi trưa, anh Điểu Té vẫn hì hục kéo đường ống dẫn nước tưới cho từng gốc cà phê của gia đình.
Dừng công việc, anh Điểu Té cho hay: “Trước đây, cuộc sống của bà con S’tiêng mình nghèo lắm, thiếu thốn mọi thứ. Nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng nhiều chính sách hỗ trợ, bà con chí thú làm ăn nên có đất sản xuất, có nhà để ở”. Nói rồi anh Điểu Té dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh khu vườn hơn 1,8ha trồng cao su, điều, cà phê trồng đan xen trên đất đỏ bazan màu mỡ. Ngoài thu nhập hàng trăm triệu đồng từ khu vườn mỗi năm, vợ chồng anh còn nấu những món ăn truyền thống của đồng bào S’tiêng, phục vụ du khách tham quan du lịch, thu về 7-8 triệu đồng mỗi tháng.
Rời nhà anh Điểu Té, tiếp tục chạy xe máy hơn 10km, chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Văn Hùng (người dân thôn 8, xã Bom Bo). Ngôi nhà khang trang với nhiều vật dụng đắt tiền là thành quả vươn lên từ gian khó của một nông dân dám nghĩ, dám làm.
Ông chia sẻ: “Mấy chục năm về trước, gia đình từ miền Bắc vào đây lập nghiệp. Tôi ưu tiên trồng cây sầu riêng vì lợi nhuận cao, đem lại thu nhập ổn định. Từ vốn liếng ban đầu hơn 2,5ha đất, gia đình mở rộng thành 18ha trồng sầu riêng, đầu tư thêm 17ha cao su và đang cho thu hoạch nên cuộc sống no đủ”.

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo) nhìn từ trên cao
Ở Bom Bo, ngoài anh Điểu Té, ông Hoàng Văn Hùng có nhiều hộ làm kinh tế giỏi, như: Chị Thị Xia (con gái già làng Điểu Lên), bà Phan Tuấn Anh, cựu chiến binh Lê Văn Cảnh… với cuộc sống khá giả, tài sản bạc tỷ. Bà con cũng “ưng cái bụng lắm” khi hàng trăm hộ S’tiêng, M’nông nghèo khó được vay vốn ưu đãi, cây con giống, công cụ sản xuất, 195 hộ được xây mới, sửa nhà tạm, dột nát. Nếu như đầu năm 2020, Bom Bo có 128 hộ nghèo thì nay còn 3 hộ nghèo - một con số ấn tượng.
Khát vọng vươn lên
Sau khi nghe chuyện làm giàu của bà con nông dân, chúng tôi dạo một vòng quanh xã để cảm nhận nhịp sống của vùng đất này. Những tuyến đường đất đỏ lầy lội trước đây, nay đã được nhựa hóa, bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại, giao thương, buôn bán.
Ngay trung tâm xã, hằng ngày có nhiều đoàn xe tải nối đuôi nhau vào ra liên tục, chở hàng trăm tấn nông sản về các tỉnh, thành Đông Nam bộ tiêu thụ. Nhưng có lẽ, vấn đề thời sự chủ đạo của Đảng bộ, chính quyền và bà con địa phương là xây dựng nông thôn mới.

Bà con đồng bào dân tộc S'tiêng xã Bom Bo đốt lửa, biểu diễn cồng chiêng
Theo người dân trong vùng, trước đây, một số thôn vùng sâu của xã gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng nông thôn, nay hệ thống điện lưới quốc gia kéo về 100% thôn ấp, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân. Bà con mừng vì Bom Bo có 8 trường học từ mẫu giáo tới trung học phổ thông, trong đó 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em.
Là người có thâm niên gắn bó với ngành giáo dục, ông Đỗ Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bom Bo chia sẻ, hiện quy mô trường, lớp phủ rộng khắp, trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao, không bỏ học và các em tốt nghiệp các cấp hơn 99,9%. Thầy cô giáo đạt chuẩn, trên chuẩn 100% với nhiều thành tích cao trong các hội thi, nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
Theo chia sẻ của cán bộ UBND xã, Bom Bo có cơ cấu kinh tế nông nghiệp khoảng 65% và tổng diện tích cây lâu năm khoảng 18.000ha. Để phát huy tiềm năng, người dân Bom Bo đã hăng say lao động, sáng tạo và áp dụng các tiến độ khoa học – kỹ thuật vào kinh doanh, sản xuất. Và thật đáng tự hào, từ một địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chậm phát triển, giờ đây Bom Bo có 42 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có 2 bách hóa xanh, 14 cơ sở chế biến hạt điều và 890 cơ sở kinh doanh cá thể tạo nên sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xã Bom Bo chú trọng phát triển nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống
Từ trụ sở UBND xã Bom Bo, chúng tôi mất gần 20 phút chạy xe để gặp ông Chu Văn Cửu (người dân thôn 5). Ông Cửu linh hoạt trong kinh doanh- sản xuất, nhạy bén với thị trường tiêu thụ nông sản. Nhà cửa khang trang, con cái được ăn học đàng hoàng nhờ hàng chục năm ròng đổ mồ hôi, bỏ công sức xuống vườn rẫy. Ông mong muốn ngành chức năng địa phương quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông để kết nối giao thương liên vùng, nông sản bán với giá cao, bớt giảm chi phí vận chuyển, nâng cao thu nhập của người dân.
Rời Bom Bo khi mùa xuân mới đang về, vùng đất anh hùng trong quá khứ đang vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng cuộc sống hôm nay. Hy vọng rằng, với những quyết sách, chủ trương mang tính đột phá, Đảng bộ, chính quyền và người dân sẽ xây dựng quê hương Bom Bo ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống đấu tranh anh dũng trong quá khứ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xuan-am-tren-que-huong-bom-bo-anh-hung.html












