Xuân số hóa, an lành trên mọi nẻo
Xuân năm nay đến rất lạ. Không phải vì mai nở sớm hay đào nở muộn, mà vì tiếng cười hình như đi nhanh hơn gió.
Chưa kịp pha ấm trà, điện thoại đã rung. Chưa kịp treo câu đối, đã thấy lời chúc bay về từ mọi nẻo, qua sóng, qua cáp, qua những đường truyền không nhìn thấy mà ai cũng tin là có thật.
Ở một ngôi nhà nhỏ trong phố, ông bà lần đầu không phải đếm tiền lẻ để mừng tuổi. Một cú chạm nhẹ, bao lì xì hiện lên trên màn hình, đỏ rực như pháo Tết ngày xưa. Ông cười, bà cười, không phải vì số tiền nhiều hay ít, mà vì thấy mình vẫn còn “theo kịp thời đại”. Xuân hóa ra không cần phải mới. Chỉ cần không bị bỏ lại.
Ngoài ngõ, bác xe ôm công nghệ dựng xe, chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm đã sờn. Năm nay bác không lo đổi tiền lẻ. Khách mừng tuổi con bác bằng mã QR. Bác bảo: “Tết này đỡ hẳn, khỏi phải chạy đi chạy lại đổi tiền, mà cũng chẳng sợ thiếu”. Tiếng cười bật ra rất thật, rất đời. Số hóa, hóa ra cũng có lúc làm con người nhẹ gánh.
Ở miền núi, nơi mây còn ngủ trên mái nhà sàn, cô giáo trẻ mở điện thoại, kết nối lớp học trực tuyến đầu năm. Học trò ngồi trước màn hình, áo mới, mắt sáng. Đường truyền đôi lúc chập chờn, nhưng tiếng cười thì không dứt. Nó vang lên qua loa nhỏ, len lỏi giữa núi rừng. Xuân không còn chỉ đi theo con đường đất. Xuân giờ biết đi theo sóng.
Ngoài ngư trường, anh ngư dân gọi video về nhà. Phía sau anh là biển, phía trước là màn hình nhỏ với gương mặt mẹ già. Không cần nói nhiều, chỉ cần thấy nhau, cười với nhau, thế là đủ.
Xuân số hóa có cái hay là không cần hẹn trước. Một lời chúc từ nước ngoài gửi về, chưa kịp đọc đã thấy ấm. Một tấm ảnh bữa cơm tất niên lan truyền trong nhóm gia đình, ai cũng thấy mình đang ngồi chung mâm, dù mỗi người một nơi. Công nghệ bỗng nhiên không còn lạnh. Nó học được cách mang hơi ấm.
Có người bảo, Tết bây giờ mất chất. Không còn mùi tiền giấy mới, không còn tiếng sột soạt của tiền lẻ mới tinh, không còn cảnh ghi chép sổ sách. Nhưng cũng có người cười bảo, Tết bây giờ đỡ lo. Không phải chạy ngược xuôi. Không phải canh ngân hàng. Không phải sợ quên ai. Mỗi thời có một cách giữ Xuân. Và Xuân nào cũng chỉ cần một điều: để người ta thấy mình thuộc về nhau.
Ở chợ quê, bà bán bánh chưng treo tấm bảng nhỏ: “Nhận tiền mặt và chuyển khoản”. Bà cười hiền: “Khách trẻ giờ quen thế rồi, mình không theo thì ế”. Câu nói nghe vui mà rất thật. Số hóa không hỏi tuổi. Nó chỉ hỏi mình có sẵn sàng mở cửa hay không.
Ở thành phố, nhóm bạn cũ hẹn nhau “nhậu online” vì mỗi người một nơi. Màn hình chia ô, tiếng cười chồng tiếng cười. Chén rượu nâng lên trước camera. Không ai say vì rượu. Mọi người say vì được gặp lại nhau. Xuân đôi khi không cần đông đủ. Chỉ cần đủ lòng.
Điều lạ nhất của Xuân số hóa là: mọi thứ đều nhanh, nhưng cảm xúc lại có thể chậm. Ta có thể gửi lời chúc trong một giây, nhưng đọc lại rất lâu. Ta có thể chuyển tiền trong chớp mắt, nhưng nhớ nhau thì vẫn nguyên vẹn như cũ. Công nghệ làm thời gian co lại, nhưng không ép lòng người phải vội.
Có lẽ vì thế mà Xuân năm nay, dù đi qua cáp quang hay vệ tinh, vẫn giữ được tiếng cười rất Việt. Cười vì gặp lại. Cười vì đỡ vất vả. Cười vì thấy mình vẫn còn kết nối được với nhau, dù thế giới đổi thay.
Số hóa không thay Tết. Nó chỉ thay cách ta đi đến Tết. Và khi đã đến rồi, thì niềm vui vẫn thế. Trẻ con vẫn háo hức. Người lớn vẫn mong an lành. Người xa nhà vẫn muốn quay về, dù là qua màn hình.
Xuân 2026, tiếng cười đi khắp mọi nẻo. Từ phố đến quê. Từ biên cương đến hải đảo. Từ căn bếp nhỏ đến phòng trực đêm. Đi qua sóng, qua mã, qua những dòng dữ liệu vô hình. Nhưng khi chạm đến lòng người, nó vẫn rất thật.
Có lẽ đó là điều đẹp nhất của Xuân số hóa. Không phải vì công nghệ cao đến đâu, mà vì dù thế giới có chạy nhanh thế nào, con người vẫn kịp mỉm cười với nhau. Và tin rằng năm mới, bằng cách này hay cách khác, sẽ là một năm đáng để hy vọng.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/xuan-so-hoa-an-lanh-tren-moi-neo-post130932.html











