Xúc động trước tâm sự của người chồng đẹp trai lấy vợ xấu
Đùng một cái, tôi lấy vợ, ai cũng ngỡ ngàng hỏi yêu bao giờ? Nhiều người còn nghĩ, chắc tôi vớ được món hời nên vội cưới thế, không công khai người yêu với anh em.
Tôi đẹp trai, ga lăng và có quá nhiều con gái theo đuổi. Với tôi mà nói, lấy một cô vợ chân dài không khó gì, một cô tiểu thư con nhà giàu cũng không phải là điều không thể. Vì tôi biết, gu của những cô gái giàu có, xinh đẹp ấy cũng chính là những gã đàn ông tương xứng về hình thức như tôi…
Ban đầu, tôi chưa có gì, chỉ có hai bàn tay trắng khi ra trường. Nhưng nhờ ngoại hình, nhờ khiếu ăn nói và phần nhiều hơn là nhờ vào năng lực, tôi cũng đã có được công việc tốt, mức thu nhập ổn và lâu dần có được vị trí trong công ty. Tôi giàu có, có của ăn của để… và chưa lấy vợ…
Ai cũng bảo tôi kén quá, không biết tiêu chí thế nào, giới thiệu cho tôi rất nhiều cô em xinh đẹp nhưng tôi đều không đồng ý, và có đồng ý đi chơi đi bời thì cũng chẳng đi đến đâu. Mấy ông anh trong bàn nhậu nói với tôi:
‘Chú dại lắm, cứ yêu đi, mất gì đâu, tội gì mà không hưởng thụ. Chú đẹp trai như thế, các em theo đầy, cung phụng chú, cứ vui vẻ tí rồi tính vợ con sau’. Tôi chỉ cười, các anh ấy nói cũng có lý của các anh ấy chỉ là, tôi không thích mà thôi…
Đùng một cái, tôi lấy vợ, ai cũng ngỡ ngàng hỏi yêu bao giờ? Nhiều người còn nghĩ, chắc tôi vớ được món hời nên vội cưới thế, không công khai người yêu với anh em. Tôi cười:
‘Ừ, hời lắm phải cưới ngay không người ta bỏ mình mất, không cưới thì cô ấy cũng đi lấy chồng, em tiếc lắm’.
Thấy tôi nói vậy, ai cũng nghĩ, người yêu tôi phải là con nhà đại gia, phải là tiểu thư khuê các, phải là người giàu có này nọ xinh đẹp lắm kia. Họ bảo tôi dẫn tới ra mắt rồi hãy cưới, làm cái tiệc chia tay đời độc thân. Tôi gật đầu đồng ý…
Ngày tôi đưa người yêu tới ra mắt, tôi dõng dạc tuyên bố:
Đây là vợ của em, mời các anh chi chiêm ngưỡng….
Không ai nói gì, có người ngại ngần quay đi, họ phần vì ngạc nhiên, phần vì thắc mắc không hiểu lý do tại sao. Vợ tôi quá xấu… So với nhan sắc của tôi, cô ấy đứng bên cạnh như làm nền cho tôi vậy. Cô ấy thấy mọi người không hồ hởi lắm, đứng dậy chào:
Em chào các anh các chị ạ, em là Trang, là vợ sắp cưới của anh Hùng. Rất vui được gặp anh chị…
Mọi người ừ, à, không ai nói gì, tôi hiểu vì sao…
Hôm sau, tôi đến công ty, họ lại xì xào:
Em này chắc con tỉ phú phải không, giàu phải biết nhỉ? Chứ người như chú, làm sao lại lấy em ấy được?
Tôi cười:
‘Không anh ạ, nhà nghèo lắm, mồ côi bố từ nhỏ nhưng cô ấy học rất giỏi, lại có nghị lực. Cô ấy rất yêu em, quan tâm chăm sóc em và bố mẹ em. Em quen cô ấy lâu rồi nhưng mới yêu được hơn 1 năm. Và em biết, đây chính là sự lựa chọn của em. Cô ấy hơi xấu phải không anh, nhưng mà cái tâm cô ấy đẹp, đó là điều em trân trọng. Đàn bà đẹp bây giờ, em thấy nhiều người đáng sợ lắm…
Tôi hiểu, nhiều người nghĩ tôi phải lấy cô này, cô nọ, đẹp gái, chân dài, giàu có, tiểu thư đài các. Chỉ là họ không hiểu, những thứ đó dùng tiền có thể mua được, còn em, là trân quý, là niềm tin, là tự hào và là vật báu tôi phải trân trọng. Tôi yêu em, em đã mang lại cho tôi sự bình yên và tin tưởng, ít nhất không phải vì tiền bạc, vì công việc hay vì vẻ ngoài của tôi mà vì hai trái tim đồng điệu, là vì chúng tôi đã có những tháng này khó khăn cùng nhau vượt qua…, gắn bó với nhau từ khi chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng…
“Em ơi, anh yêu em, trân trọng em và chắc chắn không bao giờ thay đổi. Nếu như thay lòng, anh đã không chọn em. Chỉ cần em tin anh, vậy là đủ. Ai nói em xấu không thành vấn đề, chỉ cần trái tim em sáng ngời, chỉ cần lòng em ấm, anh sẽ mãi là chồng chung thủy của em, yêu thương em. Và anh biết, em tài giỏi và thông minh, nhân hậu hơn bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào anh từng gặp ngoài kia”.