Xung đột ...
Bà Đ. góa từ khi còn trẻ dù lấy chồng khá muộn. Bà không đi bước nào khác mà ở vậy nuôi cậu con trai năm đó mới mấy tuổi đầu. Nay bà đã ngoài 50 nhưng còn rất khỏe với thể lực của một người lao động vất vả và tinh thần của một người vượt khó trong mọi hoàn cảnh.
Nghe râm ran chuyện nhà bà Đ. trong xóm.
- Đấy! Một mẹ một con nuôi nó lớn giờ nó giữ mẹ cho vợ đánh!
- Mẹ chồng ghê gớm mà con dâu cũng đáo để.. !
- May có mấy đứa trẻ nó "nai chim" (Live stream) cả xóm đều biết nhé!
Chả rõ đúng sai nhưng nhà bà Đ. thì tôi biết nên phải coi rõ ngọn ngành. Đã qua tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận" nên không phải nghe cái gì cũng đúng. Bà Đ. góa từ khi còn trẻ dù lấy chồng khá muộn. Bà không đi bước nào khác mà ở vậy nuôi cậu con trai năm đó mới mấy tuổi đầu. Nay bà đã ngoài 50 nhưng còn rất khỏe với thể lực của một người lao động vất vả và tinh thần của một người vượt khó trong mọi hoàn cảnh.
Anh con trai đã lấy vợ và sinh con. Vợ chồng sống chung với bà. Kinh tế cũng "thường thường bậc trung" nhờ các thành viên trong nhà đều năng động và khỏe mạnh. Tuy nhiên mẹ chồng nàng dâu thì cãi vã, cạnh khóe nhau như cơm bữa. Mâu thuẫn khó bề giải quyết vì sự xung đột giữa hai nền văn hóa. Đó là nền văn hóa cơm độn khoai và hạt bo bo với nền văn hóa hàng ship đến tận chân giường. Tuy thường xuyên nhưng chưa từng xảy ra bạo lực. Đại loại sau khi quét nhà, mẹ chồng sẽ dựng cán chổi theo hướng lên trên nhưng cô dâu dựng ngược chổi để giữ cho lưỡi chổi ít dính bụi. Rửa bát xong thì mẹ chồng dựng đũa trong ống cho đầu đũa xuôi xuống còn cô dâu thì dựng ngược lại để đảm bảo đầu đũa luôn khô... Thế là đủ xung đột rồi, ít nhất là vài câu qua lại. Căng thẳng hơn chút là có lần cô dâu chiêu đãi cả nhà bữa thịt bò chao dầu. Sau khi chế biến thì chảo dầu còn cả lít được cô đổ xuống cống vì "đã qua sử dụng, dễ gây ung thư". Với một bà nội trợ từng trải qua thời kỳ cả năm không được nhờn môi thì đó là sự xa xỉ không thể tha thứ.
Nhưng mà lần này họ xuống tay với nhau, lại có sự can thiệp của bên thứ ba mới thật sự nghiêm trọng. Nghe nói cô con dâu mới đi làm đẹp ở tiệm, combo mái tóc với bộ móng tứ chi tốn kém đến vài triệu. Bà mẹ chồng đã nổi cơn tam bành nhưng không thể nói gì vì "mỡ của nó, nó rán". Rồi cũng có cớ khác để mà xung đột nhưng tâm thế chủ đạo vẫn là tội xa hoa lãng phí... Đến lúc bà nghiến răng:
- Mày láo bà đánh bỏ mẹ mày.. !
Cô con dâu chỏng lỏn:
- Thời buổi bây giờ bình đẳng. Đánh người không dễ. Đánh người ta chắc người ta không đánh lại à?
Chỉ đợi có thế. Mẹ chồng lao vào nàng dâu. Sức bà góa với các trạng thái bị dồn nén bao năm khiến bà chỉ mất thời gian đủ một chiếc hắt xì hơi đã dúi cô con dâu vào xó. Bà thả sức mà tàn phá mái tóc xì-tin vừa làm ở hiệu về...
Anh con trai xưa nay vốn giữ thái độ trung lập nhưng nay thấy mẹ dữ dằn quá, bà lại đang ở thế thượng phong. Anh lao vào kéo mẹ ra. Bà mẹ vẫn chồm lên trong vòng tay ôm chặt của con trai... Cô con dâu thoát nạn nhưng không bỏ chạy. Cô xót xa sờ lên mái tóc tơi tả của mình rồi xông tới mẹ chồng đập tay mấy cái ăn vạ... Ngoài ngõ có mấy đứa nhãi giương những thiết bị thông minh. Chúng lại chỉ ghi được đoạn cuối... Thế nên:
Trăm năm bia đá thì mòn
Bia chai cũng vỡ... chỉ còn bia hơi.. !
Chuyện Làng quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/xung-dot-a17480.html