Xung đột ở Iran tác động ra sao tới các nước vùng Vịnh?

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iraq vừa khiến tuyến đường thay thế chủ chốt để xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út phải ngừng hoạt động. Vài ngày trước đó, lực lượng Houthi đã chiếm đảo Mayun, nằm trong eo biển Bab el-Mandeb. Khi giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng vào tháng 9/2026, quá trình chuyển sang xe điện càng được thúc đẩy. Các nền kinh tế vùng Vịnh, vốn phụ thuộc nặng vào dầu mỏ, có lẽ là bên chịu thiệt nhiều nhất.

Xung đột ở Iran đẩy thế giới rời xa dầu mỏ, ảnh hưởng lớn tới các nước vùng Vịnh. (Ảnh minh họa)

Xung đột ở Iran đẩy thế giới rời xa dầu mỏ, ảnh hưởng lớn tới các nước vùng Vịnh. (Ảnh minh họa)

Ả Rập Xê-út vừa chứng kiến cả hai phương án dự phòng của mình gặp sự cố chỉ trong một tuần. Điều này đáng lo hơn bất kỳ một tuần giá dầu biến động dữ dội nào trước đây.

Máy bay không người lái xuất phát từ Iraq đã tấn công tuyến đường ống Đông-Tây của Ả Rập Xê-út, vốn vận chuyển dầu thô từ Abqaiq qua bán đảo đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, nhằm tránh eo biển Hormuz. Ả Rập Xê-út đã tạm đóng đường ống để đề phòng. Đến tháng 6, tuyến này vận chuyển hơn 5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Vài ngày trước, lực lượng Houthi chiếm đảo Mayun trong eo biển Bab el-Mandeb, siết chặt lệnh phong tỏa mà họ tuyên bố từ tháng 7. Như vậy, cả tuyến tránh Hormuz lẫn tuyến tránh Biển Đỏ đều bị ảnh hưởng. Ả Rập Xê-út gần như không còn đường vòng an toàn để đưa dầu ra thị trường.

Giá dầu Brent chốt ở mức 104,61 USD/thùng ngày 11/9/2026, trước cả khi thị trường tính hết ảnh hưởng của việc đóng đường ống. Mỗi lần giá xăng tăng, lý do chuyển sang xe điện lại trở nên rõ ràng hơn. Người lái xe ở Ohio, Osaka hay Manchester không cần theo dõi eo biển Bab el-Mandeb cũng nhận ra xăng tháng này đắt hơn tháng trước.

Các cú sốc dầu mỏ vô tình trở thành lời quảng bá cho xe điện. Với các doanh nghiệp vận tải, điều này càng rõ: nhiên liệu là một khoản chi phí lớn, nhưng giờ đây gần như không thể dự báo.

Xe điện đang dần chiếm ưu thế

Theo báo cáo Triển vọng xe điện toàn cầu 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện có thể đạt 23 triệu chiếc trong năm nay, chiếm khoảng 28% tổng doanh số ô tô toàn cầu. Bản cập nhật tháng 7 nâng dự báo lên 29%, sau đà phục hồi trong quý II.

Đây không còn là thị trường ngách. Năm 2025, doanh số xe điện vượt 20 triệu chiếc, tương đương một phần tư số ô tô mới bán ra trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, xe điện chiếm gần 55% doanh số xe mới trong năm 2025; dữ liệu sơ bộ tháng 4/2026 cho thấy tỷ lệ theo tháng đã vượt 60%.

Châu Âu cũng đang tăng tốc, với doanh số xe điện tăng khoảng 30% trong năm 2025, lên 4,2 triệu chiếc, một phần nhờ các tiêu chuẩn khí thải CO₂ nghiêm ngặt hơn của EU. Thị trường Mỹ biến động hơn do thay đổi chính sách tín dụng thuế, nhưng xu hướng chung vẫn rõ ràng: một chiếc xe không cần xăng sẽ hấp dẫn hơn khi giá xăng phụ thuộc vào máy bay không người lái, các eo biển bị phong tỏa và những tuyến vận chuyển bị đóng khẩn cấp.

Điều đáng chú ý không chỉ là doanh số. IEA ước tính đội xe điện toàn cầu đã giúp giảm nhu cầu dầu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong năm 2025, trong đó riêng Trung Quốc chiếm khoảng 1 triệu thùng. Với các chính sách hiện nay, xe điện có thể thay thế khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2030 - gần bằng công suất tuyến đường ống Ả Rập Xê-út vừa phải ngừng hoạt động.

Con số này chưa đủ để chấm dứt thời đại dầu mỏ, nhưng đủ để làm thay đổi cán cân quyền lực.

Các nước vùng Vịnh hiểu rõ điều gì đang xảy ra

Ả Rập Xê-út, UAE, Qatar và Kuwait đã xây dựng những bộ máy kinh tế nhà nước khổng lồ dựa trên giả định rằng thế giới sẽ tiếp tục đốt dầu ở quy mô lớn, đồng thời các tuyến vận chuyển dầu sẽ luôn rộng mở. Cả hai giả định ấy đều đang lung lay.

Ả Rập Xê-út đã cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế. Theo số liệu của nước này, khu vực phi dầu mỏ chiếm khoảng 55% GDP năm 2025, tăng trưởng 4,9%; xuất khẩu phi dầu mỏ đạt mức kỷ lục 622,87 tỷ riyal. Đây là tiến bộ thực sự, nhưng cũng cho thấy Riyadh hiểu rằng dầu mỏ và các tuyến vận chuyển dầu không thể là toàn bộ tương lai.

Việc Ả Rập Xê-út mở cửa cho người nước ngoài sở hữu bất động sản từ tháng 1/2026 cũng phản ánh nỗ lực thu hút những nguồn vốn không phụ thuộc vào dầu mỏ.

UAE có vị thế thuận lợi hơn nhờ các lĩnh vực phi dầu mỏ chiếm trên 70% GDP thực, với thế mạnh về cảng biển, hàng không, tài chính, du lịch và khai thác. Qatar có nguồn khí tự nhiên hóa lỏng. Kuwait thì khó khăn hơn.

Ngân sách Kuwait giai đoạn 2026-2027 dự kiến thu 12,8 tỷ dinar Kuwait từ dầu mỏ, trên tổng thu 16,3 tỷ dinar, nhưng vẫn thâm hụt 9,8 tỷ dinar. Ngân sách được xây dựng trên giả định giá dầu 57 USD/thùng, trong khi mức giá cần thiết để cân bằng ngân sách lên tới 90,5 USD/thùng.

Đó chính là điểm yếu: khi một quốc gia cần giá dầu rất cao chỉ để cân đối thu chi, một tuần khủng hoảng như hiện nay sẽ phơi bày mức độ mong manh của nền tài chính.

Không thể nói vùng Vịnh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dầu mỏ vẫn vận hành máy bay, tàu biển, các nhà máy hóa dầu và phần lớn nền kinh tế thế giới. Nhưng ô tô là lĩnh vực dầu mỏ gần gũi nhất với đời sống hằng ngày, và sự phụ thuộc ấy đang giảm dần.

Mỗi năm, ngày càng nhiều người có thể nhìn một cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh trên bản tin rồi nghĩ: “Chuyện đó chẳng liên quan đến bình xăng của tôi".

Đó mới là điều các nước xuất khẩu dầu nên lo sợ. Một cuộc chiến có thể làm tê liệt đường ống trong một tháng. Nhưng chuỗi cung ứng pin và xe điện có thể làm nhu cầu dầu giảm trong nhiều thập kỷ.

Và hiện tại, hai quá trình đang diễn ra cùng lúc: xung đột tạo thêm lý do để thế giới rời xa dầu mỏ, đúng vào thời điểm con đường rời đi đã được xây dựng sẵn. Nền kinh tế thế giới sẽ thích nghi, như nó vẫn luôn làm. Vấn đề là các nước vùng Vịnh đã được xây dựng trên giả định rằng họ sẽ không bao giờ phải thích nghi với điều đó.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xung-dot-o-iran-tac-dong-ra-sao-toi-cac-nuoc-vung-vinh-745568.html