Xung đột tại Trung Đông: Kiếm lợi nhuận từ khủng hoảng

Trong khi một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất đang diễn ra trên thế giới, các công ty dầu mỏ lại đang thu về lợi nhuận kỷ lục.

Các công ty dầu khí thu lợi 30 triệu USD/giờ

Kể từ khi chiến sự ở Iran bắt đầu và do eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 21% lượng dầu thô của thế giới vẫn bị phong tỏa, giá dầu đã tăng vọt. Giá một thùng dầu đang dao động quanh mức 100 USD, cao hơn 30 USD so với trước khủng hoảng. Tình hình này đã được người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mô tả là "cú sốc lớn nhất từng được ghi nhận trên thị trường năng lượng toàn cầu". Hơn nữa, theo số liệu từ công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy và Global Witness, được tờ The Guardian tiết lộ, 100 công ty dầu khí lớn nhất đang kiếm được hơn 30 triệu USD lợi nhuận mỗi giờ .

Chỉ riêng trong tháng 3, lợi nhuận của họ ước tính đạt 23 tỷ USD. Nếu giá dầu Brent duy trì ở mức khoảng 100 USD/thùng trong vài tháng nữa, các công ty dầu khí có thể thu về thêm tới 234 tỷ USD lợi nhuận vào cuối năm.

 Doanh thu ước tính bổ sung cho các công ty dầu khí nếu giá dầu duy trì ổn định ở mức khoảng 100 USD/thùng. Ảnh: Global Witness/Rystad Energy/The Guardian

Doanh thu ước tính bổ sung cho các công ty dầu khí nếu giá dầu duy trì ổn định ở mức khoảng 100 USD/thùng. Ảnh: Global Witness/Rystad Energy/The Guardian

Trong số những công ty thắng lớn từ đợt tăng giá này, Aramco của Saudi Arabia nổi bật hơn cả. Nếu giá dầu tiếp tục tăng cao, riêng công ty này có thể thu về thêm 25,5 tỷ USD lợi nhuận liên quan đến chiến tranh. Con số này chưa bao gồm lợi nhuận ngoài xung đột, vốn đạt 250 triệu USD/ngày, tương đương khoảng 91 tỷ USD mỗi năm.

Một quốc gia khác hưởng lợi từ cuộc xung đột này là Nga. Trong khi Moscow vẫn bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận nhiên liệu của châu Âu, ba công ty của nước này gồm Gazprom, Rosneft và Lukoil, dự kiến sẽ thu về 23,9 tỷ USD lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng Iran. Theo Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch, vào tháng 3-2026, doanh thu hằng ngày từ xuất khẩu dầu của Nga đạt 840 triệu USD, tăng 50% so với tháng 2.

Tại Pháp, tập đoàn Total đã thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ USD trong tháng 3. Chiến lược của tập đoàn khổng lồ Pháp này là: Dự đoán trước cuộc khủng hoảng bằng cách mua càng nhiều dầu dự trữ càng tốt để bán lại với giá cao hơn.

Các công ty Anglo-Saxon như ExxonMobil, Chevron và Shell dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận đặc biệt lần lượt là 11 tỷ USD, 9,2 tỷ USD và 6,8 tỷ USD. Như thường lệ trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị, giá cả tăng cao cũng có lợi cho thị trường tài chính. Giám đốc điều hành của Chevron, ông Mike Wirth, đã tận dụng lợi thế của cuộc xung đột leo thang để bán số cổ phiếu trị giá 104 triệu USD.

Thông thường, các cuộc khủng hoảng địa chính trị luôn mang lại lợi ích cho các công ty dầu khí. Năm 2022, năm đánh dấu sự khởi đầu xung đột giữa Nga và Ukraine, tổng lợi nhuận của 5 công ty lớn nhất, gồm Chevron, ExxonMobil, Shell, BP và Total, lên tới 195 tỷ USD, tăng gần 120% so với năm trước đó. Đây là mức cao nhất trong lịch sử ngành này.

Nhận thức được hiện tượng này, Simon Stiell, người đứng đầu Cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ngay từ tháng 3: "Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch làm suy yếu an ninh và chủ quyền của các quốc gia, thay thế chúng bằng vị thế lệ thuộc và chi phí gia tăng".

Thuế để bảo vệ người tiêu dùng?

Theo Jess Ralston, người đứng đầu bộ phận năng lượng của tổ chức phi chính phủ “Energy and Climate Intelligence Unit”, cuộc khủng hoảng dầu khí này một lần nữa cho thấy cái giá phải trả cho sự phụ thuộc của con người vào nhiên liệu hóa thạch, vốn có giá cả biến động mạnh. Chuyên gia Ralston nhấn mạnh, đầu tư vào năng lượng bền vững không chỉ là cách để bảo vệ môi trường, mà còn để đạt được an ninh năng lượng.

 Xung đột ở Trung Đông khiến giá xăng dầu tăng cao. Ảnh minh họa/L' Express

Xung đột ở Trung Đông khiến giá xăng dầu tăng cao. Ảnh minh họa/L' Express

Để hỗ trợ người tiêu dùng, Australia, Nam Phi, Italy, Brazil và Zambia đã trực tiếp giảm thuế nhiên liệu. Tuy nhiên, điều này gây gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Còn ở châu Âu, nơi chi phí đã tăng thêm 22 tỷ euro kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Iran, một số nhân vật chính trị cho rằng, việc đánh thuế trực tiếp vào các công ty dầu mỏ cũng là một cách để giúp đỡ người tiêu dùng mà không ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia.

Để nhấn mạnh thông điệp của mình, trong thư gửi lên Ủy ban châu Âu, các bộ trưởng tài chính của Đức, Áo, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha khẳng định, đánh thuế trực tiếp vào các công ty dầu mỏ cho phép tài trợ các biện pháp hỗ trợ tạm thời, đặc biệt là cho người tiêu dùng, và sẽ kiềm chế lạm phát gia tăng mà không gây thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Các bộ trưởng bày tỏ hy vọng rằng, bức thư này sẽ gửi "một thông điệp rõ ràng rằng, những người hưởng lợi từ hậu quả của chiến tranh phải đóng góp vào việc giảm bớt gánh nặng cho người dân".

VŨ LINH (theo L' Express)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/xung-dot-tai-trung-dong-kiem-loi-nhuan-tu-khung-hoang-1035784