Yêu bạn thân mà không dám ngỏ lời
Hãy thành thật với chính mình. Hãy tự hỏi: 'Nếu ngày mai cô ấy có người yêu, mình có đủ bình thản để làm bạn thân không?'. Nếu câu trả lời là không, thì im lặng không còn là sự tử tế mà là sự né tránh.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em viết những dòng này sau một ca trực dài, khi bệnh viện đã vắng người, nhưng trong lòng em thì rối bời đến mức không thể ngủ được. Em là một bác sĩ trẻ mới ra trường, đi làm được hơn 1 năm. Công việc cho em cảm giác mình đang lớn lên từng ngày, nhưng trong chuyện tình cảm, em lại thấy mình nhỏ bé và nhút nhát.
Em có một người bạn gái thân thiết từ những năm cấp hai. Chúng em đã cùng học, cùng thức khuya ôn thi, chia sẻ từ chuyện trường lớp đến những tâm tư thầm kín. Em thương cô ấy lúc nào không hay. Thương từ cách cô ấy mỉm cười khi mệt, cách cô ấy im lặng lúc buồn và cả sự kiên cường đầy nhẹ nhàng mà em luôn ngưỡng mộ. Nhưng em chưa từng dám ngỏ lời.
Em sợ. Sợ cô ấy không có tình cảm như mình. Sợ nếu bị từ chối, em không đủ bản lĩnh để tiếp tục làm bạn như trước. Em sợ lời tỏ tình sẽ phá vỡ mối quan hệ vốn là chỗ dựa tinh thần hiếm hoi giữa áp lực nghẹt thở của nghề y. Em cũng sợ làm cô ấy khó xử, sợ cô ấy tổn thương khi buộc phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Cho đến tối hôm kia, em nhìn thấy cô ấy khiêu vũ cùng một người đàn ông trong buổi tiệc của nhóm bạn. Chỉ là một điệu nhảy, nhưng với em, nó như một cú va mạnh vào lồng ngực. Em đứng đó, vẫn cười xã giao nhưng lòng rối tung. Em thấy ghen, thấy hụt hẫng và tự ti. Em tự hỏi: Phải chăng vì mình quá chậm chạp, quá an toàn nên đã tự đánh mất cơ hội của chính mình?
Cảm giác ấy rất khó chịu, vừa sợ mất cô ấy, vừa giận bản thân. Em không có quyền ghen nhưng cũng không đủ vô tâm để không đau.
Em thấy mình nhỏ bé giữa đám đông, tự trách vì chưa từng dám bước ra khỏi vùng an toàn. Càng nghĩ, ngực em càng nặng, đầu óc quay cuồng, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc tràn ra không kiểm soát.
Em viết thư này vì không biết phải đối diện với thực tại ra sao. Em không muốn mất cô ấy, cũng không biết mình còn đủ can đảm để tiếp tục im lặng hay không. Mong chị giúp em hiểu rõ hơn chính mình, để em biết nên bước tiếp ra sao mà không làm tổn thương cả hai.
Trần Tuấn Anh (Quảng Trị)

Ảnh minh họa
Tuấn Anh thân mến!
Chị đọc thư em rất chậm, vì trong từng dòng chữ chứa đựng quá nhiều nỗi niềm của một người trẻ tử tế. Ở đó có sự chân thành, biết nghĩ cho người khác và nỗi sợ làm đau bất kỳ ai, kể cả chính mình. Trước hết, chị khẳng định, những gì em đang trải qua không hề yếu đuối. Ngược lại, nó cho thấy em là người có chiều sâu và đầy trách nhiệm với các mối quan hệ quanh mình.
Nỗi sợ bị từ chối, sợ mất tình bạn, sợ làm người khác tổn thương… là những cảm xúc rất "người". Nhưng điều khiến em ngạt thở không phải là cô ấy nhảy với ai mà vì em đã để tình cảm của mình ở trạng thái "treo" quá lâu. Khi một tình cảm không được gọi tên, nó không biến mất mà âm thầm lớn lên, để rồi đến lúc sẽ khiến ta đau.
Chị muốn em hiểu rõ một điều quan trọng: Em không ghen vì ích kỷ mà bởi em có tình cảm thật. Cơn sóng lòng hôm ấy chỉ là tín hiệu nhắc nhở rằng trái tim em đã sẵn sàng rời khỏi "vùng an toàn". Vấn đề lúc này không chỉ là có nên nói ra hay không mà là nếu tiếp tục im lặng, em có đang tự làm mình tổn thương mỗi ngày hay không.
Vậy em nên làm gì để không hối hận? Thứ nhất, hãy thành thật với chính mình. Hãy tự hỏi: "Nếu ngày mai cô ấy có người yêu, mình có đủ bình thản để làm bạn thân không?". Nếu câu trả lời là không, thì im lặng không còn là sự tử tế mà là sự né tránh. Thứ hai, nếu quyết định nói ra, hãy nói bằng sự điềm tĩnh và không gây áp lực. Đừng biến nó thành một lời đòi hỏi mà là một sự bộc bạch: "Tớ trân trọng tình bạn này, nhưng tớ cũng có tình cảm với cậu và tớ tôn trọng mọi lựa chọn của cậu". Sự trưởng thành thể hiện ở cách ta đối diện với kết quả, dù nó thế nào. Thứ ba, hãy chuẩn bị tâm thế cho mọi khả năng. Nỗi buồn khi bị từ chối là có thật nhưng nó vẫn dễ chữa lành hơn là sự dằn vặt "giá như" kéo dài cả đời.
Em là một bác sĩ, mỗi ngày đều cần can đảm để đối diện với lằn ranh sinh tử. Đừng để trái tim mình trở thành nơi duy nhất em né tránh. Dù kết quả ra sao, việc dám lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của bản thân đã là một bước trưởng thành rất đẹp rồi. Chị tin em đủ bản lĩnh để lựa chọn con đường khiến mình ít hối hận nhất.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/yeu-ban-than-ma-khong-dam-ngo-loi-23826022719001997.htm










