Yêu cầu 'chọn lọc và bảo vệ' khi hội nhập sâu rộng
Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới xác định, hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Vietnam
TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Vietnam cho rằng, bối cảnh mới đang tạo nhiều cơ hội về đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng, song Việt Nam cần có biện pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh kinh tế.
Việt Nam đã mở cửa mạnh mẽ, ký kết một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) và tham gia sâu vào chuỗi liên kết khu vực. Có ý kiến cho rằng, trong quá trình hội nhập, Việt Nam đang dần chuyển từ thụ động tham gia, chủ yếu phản ứng theo xu thế toàn cầu, sang chủ động dẫn dắt “cuộc chơi”. Quan điểm của ông ra sao?
Trước hết, không thể nói rằng, Việt Nam từng hội nhập một cách thụ động. Nhìn lại hơn 30 năm mở cửa, có thể thấy sự chủ động rất rõ: phá thế bao vây, gia nhập ASEAN, mở rộng quan hệ với các đối tác lớn, ký kết hàng loạt hiệp định ngoại giao và thương mại. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, bao phủ gần 70 nền kinh tế, tương đương khoảng 90% GDP toàn cầu. Những con số đó tự khẳng định quá trình hội nhập của chúng ta không hề bị động.
Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Sau đại dịch Covid-19, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, tăng tự chủ sản xuất và ưu tiên thị trường nội địa trở nên mạnh hơn. Điều này tác động trực tiếp đến thương mại quốc tế, buộc Việt Nam phải tiếp tục chủ động hơn nữa để nắm bắt cơ hội và hạn chế rủi ro.
Trong Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Bộ Chính trị xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. Dưới góc nhìn kinh tế, ông đánh giá ý nghĩa của định hướng này như thế nào?
Tôi cho rằng, Nghị quyết 59-NQ/TW nhấn mạnh tinh thần hội nhập “chủ động, toàn diện và chọn lọc”.
Tinh thần “chủ động, toàn diện” trong Nghị quyết không phải là mới, nhưng được đặt ở mức cao hơn, trong bối cảnh cạnh tranh và biến động phức tạp của kinh tế thế giới.
Còn yếu tố “chọn lọc”, nếu trước đây trọng tâm hội nhập tập trung vào ngoại giao, thương mại và đầu tư, thì hiện nay, phạm vi hội nhập đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Khi mở cửa, chúng ta không chỉ tiếp nhận dòng vốn, công nghệ, hàng hóa, mà còn tiếp nhận giá trị văn hóa, pháp luật, chuẩn mực quốc tế và xu hướng phát triển mới.
Vì vậy, “chọn lọc” có ý nghĩa rất quan trọng. Không phải bất cứ giá trị nào từ bên ngoài cũng phù hợp. Hội nhập phải đi cùng bảo vệ bản sắc văn hóa, giữ nền tảng truyền thống, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và kinh tế. Internet là ví dụ điển hình: Việt Nam buộc phải mở, buộc phải tham gia cuộc chơi số hóa, nhưng cần cơ chế sàng lọc, kiểm soát và quản trị để bảo đảm thông tin lành mạnh, an toàn, mang lại lợi ích cho đất nước.
Tương tự, với luật lệ và chuẩn mực quốc tế, Việt Nam sẵn sàng tiếp thu, nhưng cần lựa chọn các quy định phù hợp với điều kiện trong nước. Hội nhập toàn diện không có nghĩa là mở cửa vô điều kiện, mà là mở cửa có kiểm soát, có chọn lọc, để tận dụng giá trị tích cực, hạn chế tác động tiêu cực.
Việt Nam liên tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại quốc tế. Tuy nhiên, mở cửa sâu rộng cũng kéo theo những rủi ro nhất định. Theo ông, cần nhìn nhận thế nào về việc cân bằng giữa hội nhập kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia?
Nguyên tắc xuyên suốt của Việt Nam là hội nhập, nhưng không đánh đổi chủ quyền và an ninh kinh tế quốc gia. Mở cửa không đồng nghĩa buông lỏng. Dù tiếp nhận vốn đầu tư, dòng hàng hóa hay các giá trị văn hóa quốc tế, Việt Nam luôn phải giữ nền tảng văn hóa, chủ quyền, lợi ích quốc gia.
Trong bối cảnh mới, yêu cầu này còn cao hơn. Trước đây, việc bảo đảm an ninh chủ yếu xoay quanh dự án vật chất và thương mại hữu hình. Bây giờ, rủi ro xuất hiện trên những lĩnh vực hoàn toàn mới: an ninh mạng, dòng dữ liệu xuyên biên giới, tài sản số, đồng tiền số, hay các nền tảng công nghệ do nước ngoài vận hành. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ, hệ thống tài chính và an ninh kinh tế.
Nói cách khác, an ninh, chủ quyền kinh tế không còn chỉ nằm trên đất liền hay biên giới vật lý, mà còn trong “không gian số”. Vì vậy, hội nhập càng sâu thì yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng phải mở rộng về tư duy, phương pháp và công cụ.
Độc lập, tự chủ, an ninh quốc gia vẫn là yếu tố số một, bởi đó là nền tảng để thu hút đầu tư bền vững, phát triển kinh tế và cũng là điều kiện để Việt Nam hội nhập lâu dài, mà không đánh đổi lợi ích cốt lõi.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/yeu-cau-chon-loc-va-bao-ve-khi-hoi-nhap-sau-rong-d430806.html











