Yêu người, yêu đời qua từng con chữ
Lần nào gặp chị, được trò chuyện với chị, chúng tôi cũng như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, tích cực, lạc quan, vui vẻ. Thời gian dường như ưu ái với chị, bởi tôi tin không ai đoán được tuổi thật bởi sự năng động, tươi trẻ toát lên từ thần thái, phong cách sống của chị. Chị là nhà văn Minh Hằng, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh.

Sau khi nghỉ hưu, Nhà văn Minh Hằng học đàn guitar, thỏa mãn ước mơ đàn - hát.
Nhà văn Minh Hằng nguyên là Trưởng Phòng Xây dựng Đảng, Báo Thái Nguyên (cũ).Sau khoảng thời gian dài từ ngày chị nghỉ hưu (năm 2017) do điều kiện, hoàn cảnh, tôi và chị ít gặp nhau, nên khi tôi gọi điện ngỏ lời đến thăm, chị vui vẻ hẹn gặp khiến tôi rất mừng.
Gặp chị, vẫn dáng vẻ như ngày nào, chỉn chu và tươi tắn, tôi bất giác hỏi một câu vô tri: Chị nghỉ hưu được 3 năm chưa nhỉ? Chị cười tươi, nói: Hơn 8 năm rồi em! Mốc thời gian khiến tôi giật mình và ngượng nghịu. Nhanh quá đã 8 năm. Thời gian đúng là không chờ đợi ai, vụt qua như bóng câu, nhưng 8 năm đó dường như lại không làm cho chị “khác” so với những ngày chúng tôi còn là đồng nghiệp, còn là quân với “sếp”…
Kỷ niệm như thước phim ùa về, vui có, buồn có nhưng được ôn lại trong tiếng cười nói rôm rả, vui vẻ. Chị vẫn luôn là thế, tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tích cực trong mọi hoàn cảnh. Khi chị còn làm báo, hầu hết các bài viết của chị, tôi đều đọc. Bởi tôi tìm thấy trong giọng văn của chị cái “chất” mà tôi thích, mềm mại, mượt mà, bay bổng, lãng mạn, nóng hổi hơi thở cuộc sống nhưng ẩn sâu trong từng câu chữ là sự trăn trở, nhân văn về vấn đề xã hội, bạn đọc quan tâm; là sự đồng cảm, sẻ chia chân thành với những mảnh đời bất hạnh.
Không chỉ viết báo giỏi, chị còn làm thơ, ca hát, khiêu vũ, chơi nhạc… Và chị bảo: Chỉ sau khi nghỉ hưu, chị mới thực sự có nhiều thời gian dành cho những đam mê đó! Những điều đó luôn tạo cho chị nguồn vui sống, sự an yên mỗi ngày. Chị ít can thiệp vào chuyện của con cái, chỉ động viên, khích lệ các con thực hiện ước mơ mà chúng mong muốn.
Các con càng bay cao, bay xa, sống bình an, vui vẻ là chị càng thêm vui vẻ, hạnh phúc. Cũng như với chồng, chị luôn ủng hộ, đồng hành cùng anh trải nghiệm những đam mê về nhiếp ảnh. Cùng anh xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Nghe chị nói vậy, bất giác tôi thầm trách bản thân, dù cách chị tới 1 con giáp, nhưng dường như tôi lại sống và có lối suy nghĩ như một người già cổ hủ, chưa một lần thực sự sống cho những sở thích của riêng mình. Chị lại cho tôi thêm một bài học về cuộc sống. Sở dĩ tôi nói vậy, bởi từ ngày chúng tôi còn chung dưới mái nhà Báo Thái Nguyên, tôi đã học hỏi được ở chị rất nhiều, từ cách đối nhân xử thế, viết báo đến chăm sóc làn da, mái tóc...

Nhà văn Minh Hằng trò chuyện với nghệ nhân trong chương trình “Sắc then Việt Bắc”, tháng 8-2025.
Nay gặp lại chị, vẫn nụ cười, giọng nói không thay đổi theo thời gian, chị phấn khởi nói về thành tích của “cán bộ hưu”: Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ và chuyển đổi số, năm 2024, chị tổ chức tại nhà một lớp học về kỹ thuật dựng hình trên điện thoại bằng phần mềm KineMaster, có 12 người tham gia học. Chị cũng học viết content đăng bài trên Zalo, TikTok và hiện nay đang tham gia phong trào Bình dân học AI, trước mắt để nhận diện hình ảnh giả, video độc hại do kẻ lừa đảo dùng trí tuệ nhân tạo làm ra với mục đích xấu. Tháng 3-2025, chị tổ chức một lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) có 20 người tham gia. Các lớp học đều được các bạn trẻ có chuyên môn cao đến truyền dạy miễn phí.
Rồi chị nói như tâm sự: Nghề chị em mình là viết báo. Tình yêu chữ có từ tấm bé và nhu cầu viết với chị như là máu thịt. Vậy với người nghỉ hưu thì viết cái gì? Để thỏa mãn đam mê viết của mình, chị hướng ngòi bút vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống, đó là cội nguồn văn hóa, là những trầm tích kết tinh của vùng đất này. Bố mẹ chị đã ở Thái Nguyên hơn 100 năm, chị được sinh ra và lớn lên ở đây, đó là nền tảng để chị tìm lại, thấu hiểu và viết về mảnh đất quê hương mình.
Ngoài viết báo, chị còn tham gia viết sách. Từ khi nghỉ hưu chị tham gia viết 5 cuốn sách. Chị đã bán một số cuốn sách được gần 4 triệu đồng và dành toàn bộ số tiền đó tặng 3 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Riêng cháu Hoàng Đức Cường, 6 tuổi, tổ dân phố 6, phường Gia Sàng, chị tặng cháu 2,7 triệu đồng, giúp cháu đóng học phí và mua quần áo.
Cái tâm, cái tầm của chị khiến tôi ngưỡng mộ, kính trọng. Ngày đầu Đông tới thăm gia đình chị ở tổ 13, phường Gia Sàng, chị em chúng tôi ngồi thưởng trà, trò chuyện trong không gian ấm cúng, thanh bình, chị lại truyền cho tôi một nguồn cảm hứng mới, tôi thấy thêm yêu nghề, yêu người đến lạ…
Nhà văn Minh Hằng là một trong số ít người nghỉ hưu của tỉnh đạt giải ở các cuộc thi báo chí, như: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Giải bút ký - phóng sự của Văn nghệ Thái Nguyên.
Năm 2024, chị đạt 3 giải ở các cuộc thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Riêng năm 2025, đến thời điểm tháng 11 này, chị đã đạt 5 giải thưởng trong các cuộc thi văn học và báo chí.













