Doanh nhân Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong bản đồ tồn tại và phát triển như vũ bão này, sẽ đi hay sẽ chạy để không phải đứng im và càng không phải bị đối thủ bỏ xa, bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh tốc độ lành mạnh này?
Cốm là một trong những món quà đặc sản nổi tiếng của vùng đất Cao Bằng. Với màu xanh non mượt mà và hương thơm tự nhiên đặc trưng của lúa nếp mới, cốm Cao Bằng đã trở thành biểu tượng ẩm thực đầy tự hào của người dân nơi đây. Không chỉ là món ăn gắn liền với văn hóa truyền thống, cốm còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, vừa giản dị, vừa tinh tế.
Vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, đời sống người dân thật khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Ấy vậy mà tôi may mắn sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ. Nhờ ba mẹ tần tảo bán buôn nên anh em tôi ăn học mà không phải bận tâm điều gì.
Bà khát khao một mái ấm gia đình, có chung mong ước cuộc sống êm đềm, tình cảm, không bon chen, ganh đua với đời...
Hạt rơi hóa kiếp mây xa Mỏng manh sợi trắng la đà thiên thai Thương người còn lắm bi hài Bến mê còn đó đắng cay nẻo về.
Tôi ngẩng nhìn lên những vòm cây và nhận ra bầy ve sầu đang say sưa trong bản hòa ca mùa hạ.
Tôi thường dẫn những đường link nhặt được trên mạng gửi vào nhóm gia đình, để những đứa con tôi đọc. Làm thế bởi tôi thấy thú vị.
Người bạn tốt giống như cỏ bốn lá, gặp được trong đời là may mắn nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Tôi thấy mình may mắn khi có Bình An là người bạn tri kỷ bước đi bên cạnh cuộc đời.
Đối với một đời người thì 70 tuổi là 'thất thập cổ lai hy', nhưng với một Thủ đô hơn ngàn năm tuổi thì khoảng thời gian đó như 'bóng câu qua cửa sổ'.
Về nghĩa bóng câu Trốn việc quan đi ở chùa, hầu như các nhà biên soạn từ điển đều cơ bản hiểu đúng, nhưng lại khá lúng túng, nhầm lẫn khi giải thích nghĩa đen:
Mùng Sáu, tôi hòa trong dòng người hối hả rời quê sau mấy ngày nghỉ tết. Lúc kéo chiếc va li ra khỏi nhà thật chẳng muốn đi. Đúng là 'vội vã trở về vội vã ra đi'. Tôi không ngại trở về chỉ là không thích nói câu 'chào mọi người con đi' mà thôi. Những ngày nghỉ tết ngắn ngủi luôn mang đến cho người ta nỗi mong chờ và nuối tiếc khôn nguôi.
Một mùa đoàn viên đã qua, người người lại tỏa đi muôn phương, trở lại với guồng quay hối hả của công việc, cuộc sống. Dẫu biết hội ngộ rồi chia ly là quy luật vốn dĩ, vậy mà người đi người ở vẫn thấy lòng nặng trĩu những nỗi niềm chẳng thể thốt thành lời.
Khi Tết ùa về cũng là lúc những cánh đào chúm chím, bung hoa, khoe sắc. Ngắm đào, thưởng đào mà mấy ai biết, đằng sau những cánh đào rực rỡ tươi tắn ấy là bao nhọc nhằn vất vả và cả nỗi niềm của người trồng đào.
Mùa xuân này bà Triệu Mùi Say đã 75 tuổi. Thời gian như bóng câu qua cửa, em bé người Dao ngày nào nay đã trở thành một bà lão. Câu chuyện của bà Say bắt đầu từ mùa xuân năm 1958, cách nay tròn 66 năm...
Ở đời có 3 việc rất khó, nhưng nếu ai làm được trời xanh sẽ ''độ''.
Hà Nội đang trong những ngày đầu đông. Đón cái lạnh đầu mùa, ta trong tâm trạng giật mình về thời gian 365 ngày trôi qua như bóng câu, vừa hoài niệm nuối tiếc về những chiếc lá thu chao nghiêng trong heo may mới hôm nào về ngang phố. Những tiếng lòng rất Hà Nội ấy, sẽ bâng khuâng vang lên trên những phím đàn, trong những thiết tha của người nghệ sĩ về 'Nỗi nhớ mùa thu' - cũng là tên chương trình hòa nhạc đặc biệt của Đài Hà Nội, như một thanh âm neo vào lòng người, khiến người ta gần nhau hơn trong nỗi nhớ, bớt đi những trống trải của mùa đông.
Một số cuốn từ điển tiếng Việt chúng tôi có trong tay như Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex); Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên); Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (nhóm Vũ Dung), đều giải thích nghĩa bóng câu Cây ngay không sợ chết đứng là: ví người ngay thẳng, trung thực thì không có gì phải sợ sự gièm pha, vu khống, trù dập.
Diễn ra ngày 13/9 tới, triển lãm mỹ thuật 'Ngộ' của 4 họa sĩ Trường Thịnh, Nguyễn Đỗ Long, Anh Nguyên và Vũ Thùy Mai đem đến cho người xem các tác phẩm mang trạng thái lắng đọng, tĩnh lặng khi các họa sĩ nhìn đời sống.
Kể từ khi Bộ Chính trị (tháng 8/2010) chọn xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) làm 'xã điểm' đại diện cho vùng Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian như 'bóng câu qua cửa'. Mới đó mà đã 13 năm trôi qua. 'Vạn sự khởi đầu nan', với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của nhân dân trong xã, đến cuối năm 2015, Thanh Chăn đã về đích NTM.
Ngày 15/9/1941, dưới tán rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá (Võ Nhai) Trung đội Cứu Quốc quân II, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.
Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ. 'Tháng Hai rồi, năm nay nhuận đấy…', nghe lao xao ngoài chợ bà con nhắc nhau. Ừ nhỉ, vừa mới Tết đó mà đã tháng Hai rồi. Bóc tờ lịch cũ và nhìn tờ lịch mới. Có chút gì bâng khuâng len lén dâng lên. Chợt thấy mùa xuân vẫn tràn trề khắp nơi nơi. Làn mưa bụi bay xiên chéo trong không gian vừa hừng lên chút nắng. Gió reo òa trên tán lá để ta hiểu ra nỗi niềm trong lòng: Đó là nỗi ám ảnh thời gian…
Cảm giác khi hết Tết mới đây được dân mạng chuyển thể tâm tư qua những bức ảnh chế được lan truyền trên MXH.
Bà Vũ Thị Khiêm, chủ vườn cò Hải Lựu, năm nay đã ngoài 80 tuổi, người phụ nữ 'mình hạc xương mai', với tâm hồn thuần khiết, lương thiện đã dành cả cuộc đời mình 'xây tổ ấm' cho loài cò.
Thoạt đầu, định đặt tên cho bài này là 'Giá như và nếu như', nhân câu hỏi của cậu trai mới lớn đang chớp mắt nhìn cuộc đời xung quanh và cố gắng để hiểu nhiều nhất có thể. Nhưng rồi, nay là cuối năm. Kết thúc một vòng quay của trái đất, một chu kỳ mùa, một đoạn buồn vui của đời người, nên đặt cái tên 'Tiễn năm' âu cũng được.
Tôi mua xe, mua thời trang hàng hiệu, làm đầy tài khoản cho cậu trai chỉ để giữ chân tình trẻ. Vậy mà bất ngờ cách đây gần 2 tháng cậu trai đẹp, người tình nhỏ của tôi bặt tăm không một lời từ biệt.
Nhà thơ Đoàn Văn Mật quê Nam Định, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, là Trưởng ban thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Có cảm tưởng anh sinh ra để làm thơ.
Buông (Phương Nam Book và NXB Thế giới) là cuốn sách mới nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ngoài những trải nghiệm về chuyện học Phật của bản thân, ông còn chia sẻ về vai trò của thiền định như là phương tiện rốt ráo giúp người biết 'dừng lại', 'thôi đi', nhận ra những 'điên đảo mộng tưởng', để từ đó biết sống cân bằng hơn, có sức khỏe tốt hơn, thảnh thơi và hạnh phúc hơn.
Cầm trên tay tập thơ 'Vang âm tiếng sóng' vào một ngày Thu, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng bởi khả năng sáng tác của tác giả- nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.
Những ngày này, tại làng cốm Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người dân đang tất bật sản xuất vụ cốm lớn nhất trong năm.
Giám đốc đâu, thư ký đấy, cuộc tình lén lút của tôi được giữ kín tuyệt đối vì tấm bình phong sếp với thư ký bận công tác, bận làm việc với các đối tác rất đàng hoàng tử tế.
Chuyện như từ ngày xửa ngày xưa. Chuyện từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ anh chân trắng tới người có chức sắc tầm tầm đến tót vời đều có thể nhiễm bệnh này. Lại nói thêm, không chỉ trong lứa tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' mà cho tới người trưởng thành đến khi già lão đều vẫn có thể ham hố chuyện này.
Nhiều người hỏi tôi, đâu là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bạn, không cần đắn đo suy nghĩ tôi trả lời ngay: Đó là một thời tuổi trẻ, những tháng ngày được làm việc và gắn bó trong ngôi nhà chung nghĩa tình Báo Lâm Đồng. Với tôi, đó không chỉ là một chỗ lập nghiệp, một nơi làm nghề, mà chính là tổ ấm thực sự, là không gian trải nghiệm cuộc sống của chính mình suốt một thời hoa niên...