21.000 tỉ đồng - 'phiếu phạt' từ quá khứ
Dự án mở rộng đường Láng với kinh phí kỷ lục gần 5,5 tỉ đồng cho mỗi mét chiều dài chính là 'phiếu phạt' khổng lồ mà chúng ta đang phải trả cho những sai lầm quy hoạch suốt nhiều thập kỷ.
Phép tính nghiệt ngã từ những con số "vàng ròng"
Ngày 24.2.2026, khi bản đề xuất mở rộng đường Láng chính thức được công bố, tôi không khỏi bàng hoàng trước con số 21.000 tỉ đồng cho một cung đường dài vỏn vẹn 3,8km. Để dễ hình dung, số tiền này tương đương với ngân sách xây dựng hàng chục bệnh viện đa khoa hiện đại hoặc hàng trăm ngôi trường đạt chuẩn quốc gia.
Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: Phần lớn số tiền "khủng" ấy không dùng để mua vật liệu xây dựng hay ứng dụng công nghệ giao thông tiên tiến nhất thế giới. Nó dành để "mua lại" không gian. Khoảng 80-90% tổng mức đầu tư được đổ vào công tác giải phóng mặt bằng.

Đường Láng không thể đi vào vết xe đổ như trục Lê Văn Lương - Tố Hữu
Điều này có nghĩa là, chúng ta đang dùng một lượng lớn nguồn lực quốc gia để chuộc lại những mét vuông đất đã bị sử dụng thiếu quy hoạch, bị lấn chiếm hoặc bị nén chặt bởi những khối bê tông tự phát suốt gần nửa thế kỷ qua.
Đường Láng, từ lâu đã là hiện thân của một "nghịch lý Hà Nội". Một bên là sông Tô Lịch đang thoi thóp trong mùi hôi thối, một bên là bức tường nhà ống san sát như một minh chứng cho việc thành phố lớn lên quá nhanh mà không kịp trang bị "bộ khung" hạ tầng tương xứng. 21.000 tỉ đồng chính là cái giá mà thế hệ hôm nay phải trả để sửa lỗi cho những bản quy hoạch dang dở của quá khứ.
"Gáo nước lạnh" và sự thức tỉnh từ người đứng đầu
Chỉ hai ngày sau khi con số kỷ lục này được đưa ra, tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 26.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những nhận định mang tính "đại phẫu" tư duy. Ông thẳng thắn: "Phố mới xây đến đâu ùn tắc đến đấy, ngập lụt đến đấy".
Lời phê bình của người đứng đầu Đảng không dành riêng cho một dự án cụ thể, mà là bản cáo trạng cho lối tư duy "đầu nát thì cắt, đuôi tắc thì nối". Tổng Bí thư nhắc lại quy hoạch của người Pháp từ hơn một thế kỷ trước như một sự thừa nhận về tính khoa học và hệ thống. Người Pháp không làm đường theo kiểu "điền vào chỗ trống". Họ thiết kế đô thị bắt đầu từ hệ thống thoát nước ngầm, từ những dải xanh điều hòa và những trục lộ có tầm nhìn xa cả trăm năm.
Hà Nội hôm nay dường như đang làm ngược lại: Mải mê cấp phép cho các tòa cao ốc dọc những con đường chưa kịp nới rộng, để rồi khi dòng người kẹt cứng trong khói, bụi mịn, lội bì bõm giữa dòng nước đục, chúng ta lại cuống cuồng đổ nghìn tỉ để mở đường.
Người dân là trung tâm hay bất động sản là trung tâm?
Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa của Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Câu hỏi đặt ra là: Liệu 21.000 tỉ đồng đổ vào đường Láng có tạo ra một sự thay đổi bản chất, hay chỉ là một đợt "giải nén" tạm thời để rồi lại bị nén chặt hơn bởi các dự án bất động sản mới?
Bài học từ đường Lê Văn Lương vẫn còn nóng hổi. Khi con đường này được mở rộng và hiện đại hóa, nó lập tức trở thành thỏi nam châm thu hút hàng chục tòa chung cư cao tầng. Kết quả là, hạ tầng vừa được nâng cấp đã ngay lập tức bị "bóp nghẹt" bởi mật độ dân cư vượt ngưỡng cho phép. Nếu đường Láng đi theo vết xe đổ ấy, 21.000 tỉ đồng sẽ trở thành một khoản đầu tư lãng phí, một "phiếu phạt" mà thế hệ sau lại phải tiếp tục trả bằng tiền và cả sức khỏe.
Hà Nội hiện nay thường xuyên lọt top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. "Đặc sản" bụi mịn bao phủ và nước ngập lụt mỗi khi mưa lớn không chỉ là sự bất tiện; đó là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng âm thầm, buộc ngân sách (mà cũng chính là túi tiền của người dân) Hà Nội phải chi hàng chục nghìn tỉ cho các Bạch Mai mới, Việt Đức mới.
Dự án mở rộng đường Láng, do đó, phải mang một sứ mệnh mới. Nó phải là cơ hội để "hồi sinh" sông Tô Lịch. Thay vì chỉ chăm chăm đổ nhựa làm làn xe, một phần đáng kể của 21.000 tỉ đồng cần được chi cho việc chỉnh trang cảnh quan sông nước, tạo ra các "lá phổi xanh" thực thụ dọc hành lang sông. Nếu làm được điều này, đường Láng sẽ không còn là một cung đường "đắt nhất hành tinh" theo nghĩa tiêu cực, mà sẽ trở thành một biểu tượng cho sự hồi sinh của nội đô lịch sử.
Thách thức từ lợi ích nhóm và kỷ cương quy hoạch
Hà Nội cần một sự dũng cảm chính trị chưa từng có. Đó là việc nói "không" với tư duy khai thác tối đa quỹ đất sau giải tỏa để xây cao ốc. 21.000 tỉ đồng là mồ hôi nước mắt của nhân dân, nó phải được dùng để mua lại tương lai xanh cho cộng đồng, chứ không phải để làm hạ tầng phục vụ cho các dự án bất động sản siêu lợi nhuận của một nhóm ít người.
Phải kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất, trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô theo đúng quy hoạch. Quan trọng hơn, phần đất sau di dời phải được ưu tiên tuyệt đối cho công viên, cây xanh và không gian công cộng, thay vì tiếp tục mọc lên những khối bê tông chọc trời. Nếu không giữ được kỷ cương quy hoạch, mọi nỗ lực mở rộng đường sá đều sẽ đổ sông đổ biển.
21.000 tỉ đồng cho đường Láng là một "phiếu phạt" quá đắt đến từ quá khứ mà chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải trả. Nhưng nó cũng là một cơ hội cuối cùng để Hà Nội sửa sai. Lựa chọn là ở chúng ta: Hoặc tiếp tục chạy theo những nút thắt giao thông bằng những con số nghìn tỉ vô tận, hoặc dũng cảm thực hiện một cuộc cách mạng lối sống đô thị.
Hà Nội cần những con đường biết thở, những dòng sông biết chảy và những khu phố mà ở đó, tiếng cười của trẻ thơ trong công viên được ưu tiên hơn tiếng còi xe trong khói bụi.
Đừng để 100 năm sau, con cháu chúng ta nhìn lại dự án đường Láng và tự hỏi: Tại sao cha ông mình đã bỏ ra cả một gia tài mà không mua nổi lấy một bầu không khí sạch? 21.000 tỉ đồng hôm nay phải là viên gạch đầu tiên cho một Hà Nội xanh, chứ không thể là một "vết sẹo" bê tông hóa mới trên khuôn mặt nghìn năm văn hiến.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/21-000-ti-dong-phieu-phat-tu-qua-khu-246886.html











