58 năm chờ đợi, người phụ nữ được công nhận là vợ liệt sĩ Mậu Thân

Sau 58 năm chờ đợi lời hẹn với người lính hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968, bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Những ngày cuối tháng Bảy, căn nhà tình nghĩa nhỏ của bà Nguyễn Thị Lệ ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh liên tục đón khách. Người đến chúc mừng, người đến hỏi thăm, người tìm gặp chỉ để được nghe lại câu chuyện về người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời chờ một danh phận.

Trong căn nhà đơn sơ, người phụ nữ 79 tuổi ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ cũ. Mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay gầy guộc đặt lên nhau, ánh mắt vẫn ánh lên niềm xúc động mỗi khi nhắc đến cái tên đã theo bà suốt hơn nửa thế kỷ.

Suốt gần 58 năm, điều bà Nguyễn Thị Lệ mong mỏi không phải là chế độ hay quyền lợi. Điều bà chờ đợi chỉ là được gọi đúng tên, được thừa nhận là người vợ của người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Suốt gần 58 năm, điều bà Nguyễn Thị Lệ mong mỏi không phải là chế độ hay quyền lợi. Điều bà chờ đợi chỉ là được gọi đúng tên, được thừa nhận là người vợ của người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

mỉm cười rất nhẹ rồi chậm rãi giới thiệu: "Tôi là Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên". Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng bà đã phải chờ 58 năm mới có thể nói thành lời.

"Bây giờ nếu ai hỏi, tôi không còn nói mình là người thân hay người quen của liệt sĩ nữa. Tôi có thân phận mới rồi. Tôi là vợ liệt sĩ. Đó là điều tôi mong đợi suốt 58 năm qua", bà nghẹn ngào.

Ngược dòng ký ức về những năm 1965 - 1966, Nguyễn Thị Lệ khi ấy vừa ngoài đôi mươi, tham gia phục vụ lực lượng cách mạng tại địa phương. Công việc hằng ngày của bà là nấu cơm, tiếp tế, giặt giũ quần áo cho bộ đội.

Chính nơi căn bếp dã chiến ấy, bà gặp người chiến sĩ trẻ Huỳnh Văn Quên. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những lời hẹn hò lãng mạn mà lớn dần từ những bộ quân phục được cô gái trẻ cặm cụi vá lại, từ những bữa cơm vội giữa khói lửa chiến tranh và những lần tiễn đơn vị lên đường, rồi lặng lẽ ngóng đợi.

Hai gia đình đều biết chuyện và vui mừng vun vén cho đôi trẻ, ai cũng tin ngày đất nước hòa bình sẽ là ngày họ nên duyên vợ chồng. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ cho người ta quyền lựa chọn. Đầu năm 1968, ông Huỳnh Văn Quên nhận lệnh cùng đơn vị tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Trước ngày lên đường, người lính trẻ chỉ kịp nắm tay người yêu và hẹn: "Đánh xong trận này anh sẽ về cưới em". Lời hẹn ấy trở thành ký ức mà bà Lệ mang theo suốt gần 60 năm qua.

Ngày chia tay, tài sản quý giá nhất của hai người chỉ là vài lá thư tay. Có những thời điểm chiến sự ác liệt, thư từ bị gián đoạn hàng tháng. Mỗi khi có điều kiện, người lính trẻ lại tranh thủ viết sẵn từng lá thư gửi theo giao liên. Trong một lá thư, ông viết: "Thư về mong đợi thư lên. Thư lên đừng lạc, anh chờ nha thư...". Đó cũng là những dòng chữ cuối cùng bà còn giữ được.

Rồi mùa xuân năm ấy khép lại bằng khói lửa. Thay vì chờ người yêu trở về trong ngày chiến thắng, bà nhận được giấy báo tử.

Người con gái tuổi đôi mươi gần như gục ngã. Bao dự định về một mái ấm, một đám cưới giản dị nơi quê nhà tan theo khói lửa chiến tranh. "Tôi sống chết cũng chỉ một người thôi. Dẫu biết như vậy sẽ thiệt thòi nhưng tôi không có cảm tình với ai khác", bà Lệ nói khi nhớ về quãng thời gian ấy.

Nhiều người khuyên bà đi bước nữa. Gia đình cũng mong bà tìm một bến đỗ để tuổi già bớt hiu quạnh. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn chọn ở vậy.

Không chồng, không con, không một tờ hôn thú nhưng suốt gần 60 năm qua, năm nào đến ngày giỗ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà cũng trở về thắp hương. Cha mẹ ông Quên khi còn sống luôn xem bà như con dâu trong nhà. Các em của ông Quên vẫn gọi bà bằng cái tên thân thuộc: chị Hai.

Chiếc nhẫn kỷ vật được mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao lại cho bà Nguyễn Thị Lệ sau ngày con trai hy sinh. Suốt 58 năm, bà Lệ vẫn gìn giữ như một phần ký ức về người chồng chưa kịp cưới.

Chiếc nhẫn kỷ vật được mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao lại cho bà Nguyễn Thị Lệ sau ngày con trai hy sinh. Suốt 58 năm, bà Lệ vẫn gìn giữ như một phần ký ức về người chồng chưa kịp cưới.

Ngày Tết, ngày giỗ hay lúc cha mẹ liệt sĩ đau yếu, bà đều có mặt để lo toan như một người con trong gia đình. Không ai bắt buộc, cũng chẳng có một ràng buộc pháp lý nào. Chỉ có lời hứa năm xưa được người phụ nữ ấy gìn giữ bằng cả tuổi thanh xuân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà không nói nhiều về những thiệt thòi của mình. Có lẽ bởi với bà, tình yêu chưa bao giờ được đo bằng thời gian hay danh phận mà bằng sự thủy chung với người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đó cũng là lý do suốt gần sáu mươi năm, gia đình họ Huỳnh luôn coi bà là con dâu, là chị dâu, dù trên giấy tờ bà vẫn chỉ là "người quen" của liệt sĩ.

Danh phận ấy rồi sẽ đến, nhưng trước hết, bà đã được công nhận trong trái tim của những người thân bên gia đình người lính năm xưa.

Suốt gần 58 năm, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được nơi ông yên nghỉ. Chiến tranh kết thúc, những người từng trực tiếp chiến đấu ngày một già đi, ký ức về các trận đánh cũng dần phai nhạt. Hồ sơ liệt sĩ chỉ còn vài dòng thông tin ngắn ngủi, không đủ để xác định chính xác nơi ông nằm lại sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Còn bà Nguyễn Thị Lệ vẫn lặng lẽ chờ. Không phải chờ người lính năm xưa trở về mà chờ một ngày biết được nơi ông yên nghỉ, để có thể thắp cho ông một nén nhang, như lời hẹn còn dang dở của tuổi đôi mươi.

Tháng 7/2026, thông tin về lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng khiến gia đình họ Huỳnh vỡ òa hy vọng. Giữa những di vật được tìm thấy có mảnh giấy ghi tên Huỳnh Văn Quên. Chỉ một dòng chữ nhỏ, nhưng đủ để thắp lên niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ kiếm tìm.

Điện thoại trong gia đình liên tục đổ chuông. Người em gọi người anh, người ở xa vội vã trở về. Không ai dám khẳng định tuyệt đối, nhưng tất cả đều linh cảm người thân của mình đã được tìm thấy.

Ông Huỳnh Văn Chành (62 tuổi), em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nghẹn ngào nhớ lại: "Hồi đó tôi mới khoảng bốn, năm tuổi nên không nhớ nhiều về anh Hai. Chỉ nghe cha mẹ kể anh đi cách mạng từ rất sớm rồi hy sinh khi còn rất trẻ. Khi nghe tin tìm được hài cốt có tên anh Quên, tôi mừng đến bật khóc. Gia đình mong ngày này đã hơn nửa thế kỷ".

Ông Huỳnh Văn Chành (62 tuổi), em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn coi bà Lệ là chị Hai trong nhà.

Ông Huỳnh Văn Chành (62 tuổi), em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn coi bà Lệ là chị Hai trong nhà.

Niềm tin ấy càng được củng cố khi nhiều thông tin trong giấy báo tử, hồ sơ lưu giữ của gia đình và các di vật tìm thấy đều trùng khớp. Dù kết quả giám định ADN vẫn đang được chờ đợi nhưng với những người thân, người anh cả sau gần 58 năm đã thật sự trở về.

Tin vui ấy cũng nhanh chóng đến với bà Nguyễn Thị Lệ. Người gọi điện báo tin là một người em bên gia đình liệt sĩ. Khi bà bắt máy, ở đầu dây bên kia chỉ có một câu ngắn gọn: "Chị Hai ơi! Tìm thấy anh Hai rồi...".

Người phụ nữ gần 80 tuổi lặng đi. Ngồi bên cạnh bà, chị Nguyễn Thanh Thủy, người con được bà Lệ nhận nuôi từ năm bốn tuổi, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy.

"Khi chú gọi điện báo đã tìm thấy hài cốt của ba tại Công viên Lê Thị Riêng, má xúc động lắm. Má bảo tôi mở điện thoại để cùng theo dõi tin tức hằng ngày. Thấy má vui thì tôi cũng vui. Trong lòng tôi như có một niềm hy vọng rất lớn, bởi câu chuyện tưởng chừng đã khép lại sau bao nhiêu năm nay lại được mở ra".

Từ nhỏ, chị Thủy chưa từng gặp người cha mà mình vẫn gọi bằng hai tiếng thân thương. "Tôi là con nuôi của má Nguyễn Thị Lệ, đồng thời cũng là cháu ruột của má. Má nhận nuôi tôi từ khi mới bốn tuổi nên từ đó đến nay dù chưa một lần được gặp ba, nhưng từ nhỏ tôi vẫn luôn gọi ông là ba".

Má ít kể về chiến tranh. Mỗi năm đến ngày giỗ, bà chỉ nhắc các con chuẩn bị về cúng ba. Phải đến khi trưởng thành, chị Thủy mới hiểu vì sao má suốt đời không đi thêm bước nữa, vì sao năm nào cũng trở về nhà bên nội và vì sao gia đình họ Huỳnh luôn coi má như con dâu trong nhà.

Những ký ức tuổi thơ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi lần về giỗ, các cô chú vẫn thường hỏi: "Có đưa con gái về giỗ ba không?". Khi ấy chị còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi.

Đến hôm nay, chị mới cảm nhận được đó là cách cả gia đình đã âm thầm chờ đợi và yêu thương mẹ con chị như máu mủ ruột thịt. Nếu bà Lệ dành cả tuổi xuân để giữ lời hẹn với người yêu thì gia đình họ Huỳnh cũng mang trong lòng món nợ ân tình với người phụ nữ ấy.

Trong căn nhà của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở ấp Bình Lợi, mỗi lần nhắc đến bà Lệ, ông Huỳnh Văn Chín đều xúc động: "Anh em tụi tôi mắc nợ chị Hai nhiều lắm. Chị thương má tôi như má ruột. Nhà có chuyện gì, giỗ chạp hay lúc cha mẹ đau yếu chị đều về lo toan. Từ lâu rồi, trong lòng tụi tôi, chị đã là chị Hai".

Hai tiếng "chị Hai" không phải đến khi Nhà nước công nhận mới có. Đó là cách gia đình gọi người con dâu của mình từ nhiều chục năm trước.

Ông Huỳnh Văn Chín luôn gìn giữ ký ức về người anh đã hy sinh.

Ông Huỳnh Văn Chín luôn gìn giữ ký ức về người anh đã hy sinh.

Không có lễ cưới, không có giấy hôn thú, nhưng người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ chăm sóc cha mẹ liệt sĩ, cùng gia đình lo giỗ chạp, sẻ chia mọi vui buồn như một người ruột thịt.

Ông Huỳnh Văn Mười (một người em trai khác của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) nói: "Chị Hai sống với gia đình tôi như người thân ruột thịt. Tình cảm đó không phải ngày một ngày hai mà là cả một đời. Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi".

Điều khiến gia đình day dứt suốt nhiều năm không phải là vật chất hay chế độ mà điều họ mong nhất là người phụ nữ ấy có được danh phận xứng đáng.

Sáng 18/7/2026, căn nhà nhỏ của gia đình họ Huỳnh diễn ra cuộc họp đặc biệt. Các bậc cao niên, đại diện gia tộc, những người em ruột của liệt sĩ và con cháu cùng ngồi lại xác nhận một điều mà trong lòng họ đã biết từ rất lâu: bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Trước khi ký vào văn bản xác nhận, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Bà Huỳnh Thị Sảnh, cô ruột của liệt sĩ, nghẹn ngào: "Gia đình chỉ mong Nhà nước công nhận đúng sự thật để cháu tôi và cô Lệ được trọn nghĩa, trọn tình. Đây là điều cả gia đình mong mỏi từ rất lâu".

Sáu chữ ký hôm ấy không chỉ hoàn tất một thủ tục hành chính. Đó là sự xác nhận của cả một dòng họ đối với người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời gìn giữ lời hẹn với người lính năm xưa. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình chờ đợi suốt 58 năm của bà Nguyễn Thị Lệ bước sang một chương mới.

Cuộc họp của gia đình họ Huỳnh kết thúc vào trưa 18/7/2026. Những chữ ký xác nhận của các bậc cao niên, đại diện gia tộc và thân nhân liệt sĩ vừa hoàn tất cũng là lúc hành trình gần 58 năm của bà Nguyễn Thị Lệ bước sang một dấu mốc mới.

Ngay trong ngày, UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau khi nhận được sự thống nhất của toàn thể thân tộc họ Huỳnh. Hồ sơ được chuyển lên cấp tỉnh ngay trong ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Chỉ ít giờ sau, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định về việc bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Bà Lệ được hưởng các chế độ phụ cấp hằng tháng từ ngày 1/8/2026.

Bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/8/2026. Mức trợ cấp tuất hàng tháng là 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng bà được nhận 5.020.000 đồng/tháng.

Trong căn nhà của liệt sĩ Huyền Văn Quên ở ấp Bình Lợi trở thành nơi ghi dấu một khoảnh khắc đặc biệt khi bà Nguyễn Thị Lệ được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Trong căn nhà của liệt sĩ Huyền Văn Quên ở ấp Bình Lợi trở thành nơi ghi dấu một khoảnh khắc đặc biệt khi bà Nguyễn Thị Lệ được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Với nhiều người, đó chỉ là một quyết định hành chính. Nhưng với bà Lệ và gia đình họ Huỳnh, đó là sự ghi nhận cho một sự thật đã được gìn giữ bằng tình yêu, lòng thủy chung và sự chờ đợi suốt gần sáu thập kỷ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết: “Đây là trường hợp có nhiều yếu tố đặc thù khi liệt sĩ hy sinh từ năm 1968 nhưng chưa đăng ký kết hôn trước khi lên đường chiến đấu. Việc các thành viên trong thân tộc họ Huỳnh thống nhất ký xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ là căn cứ quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, tạo thêm cơ sở thực tiễn cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vụ việc đã kéo dài gần 60 năm. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền lợi, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ”.

Suốt gần 58 năm, điều bà Nguyễn Thị Lệ mong mỏi không phải là chế độ hay quyền lợi. Điều bà chờ đợi chỉ là được gọi đúng tên, được thừa nhận là người vợ của người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

"Tôi có thân phận rồi. Từ nay, tôi có thể nói với mọi người rằng tôi là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên", bà xúc động chia sẻ.

Niềm vui của bà cũng là niềm vui của chị Nguyễn Thanh Thủy. Lớn lên trong vòng tay của bà Lệ, chị chưa từng gặp người cha mà mình vẫn gọi bằng hai tiếng thân thương. Ký ức về ông được bồi đắp từ những ngày giỗ, từ sự yêu thương của gia đình bên nội và từ sự thủy chung của người mẹ.

Chị Nguyễn Thanh Thủy (45 tuổi, con nuôi bà Nguyễn Thị Lệ), chăm sóc và đọc lại những lá thư, tờ đơn của mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gửi cơ quan chức năng đề nghị công nhận bà Lệ là con dâu họ Huỳnh.

Chị Nguyễn Thanh Thủy (45 tuổi, con nuôi bà Nguyễn Thị Lệ), chăm sóc và đọc lại những lá thư, tờ đơn của mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gửi cơ quan chức năng đề nghị công nhận bà Lệ là con dâu họ Huỳnh.

Đến hôm nay, gia đình vẫn chờ kết quả giám định ADN để khẳng định danh tính hài cốt. "Dù trong lòng mọi người đều rất tin đây chính là ba, nhưng vẫn phải chờ kết quả chính thức", chị nói. Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là chỉ ít ngày sau, mẹ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ.

"Tôi cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi nghĩ đó là nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự đồng hành của báo chí, cộng đồng và rất nhiều độc giả. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người", chị Thủy nói.

"Từ ngày má được công nhận là vợ liệt sĩ, tôi cũng rất tự hào khi được nhắc đến là con của liệt sĩ. Đó là niềm tự hào mà gia đình tôi đã chờ đợi suốt nhiều chục năm", chị Thủy chia sẻ thêm.

Rồi chị khẽ nắm lấy bàn tay mẹ nói: "Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc má. Đó không chỉ là trách nhiệm của một người con, mà tôi còn muốn thay ba thực hiện phần trách nhiệm của ba đối với má. Tôi sẽ cố gắng lo cho má thật tốt đến khi má già yếu, như một cách để ba được yên lòng".

Bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào khi lần đầu tự hào giới thiệu: “Tôi là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên”.

Bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào khi lần đầu tự hào giới thiệu: “Tôi là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên”.

Chiến tranh đã lùi xa hơn năm mươi năm. Có những người lính trở về trong vòng tay gia đình. Cũng có những người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Có những lời hẹn không bao giờ thực hiện được. Có những đám cưới mãi mãi không diễn ra. Nhưng cũng có những tình yêu đủ sức đi qua gần sáu thập kỷ để chờ một ngày được gọi đúng tên.

Danh phận mà bà Nguyễn Thị Lệ nhận được hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của pháp luật, đó còn là sự tri ân đối với lòng thủy chung của một người phụ nữ đã dành trọn tuổi thanh xuân để giữ lời hẹn với người lính năm xưa; là sự khẳng định tình nghĩa son sắt mà gia đình liệt sĩ đã dành cho bà suốt nhiều chục năm và cũng là minh chứng rằng những giá trị của tình yêu, lòng trung nghĩa và sự hy sinh sẽ không bị thời gian lãng quên.

Ở tuổi 79, bà Lệ vẫn đang chờ thêm một kết quả cuối cùng - kết quả giám định ADN để người lính Huỳnh Văn Quên có thể chính thức trở về với gia đình sau gần 58 năm xa cách.

Với bà, hành trình dài nhất đã khép lại. Người con gái năm nào cuối cùng cũng có thể mỉm cười và tự hào giới thiệu với mọi người: "Tôi là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên". Một câu nói giản dị, nhưng phải mất gần sáu mươi năm đợi chờ mới có thể cất thành lời.

Bài, ảnh và video: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

27/07/2026 08:00

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/long-form/megastory/58-nam-cho-mot-danh-phan-20260726142121619.htm