7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng

Thật may vì anh cũng đồng quan điểm với tôi, điều quan trọng hơn hết là cảm xúc của con trẻ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi và con gái nhỏ trở thành thế giới của nhau. Hai mẹ con sống trong căn hộ nhỏ, mỗi tối đều ôm nhau ngủ, mỗi sáng cùng nhau ăn bữa sáng vội vã trước khi đến trường.

Tôi nghĩ cuộc sống này sẽ mãi tiếp diễn như thế - đơn giản, bình yên và không cần thêm bất cứ ai.

Cho đến một ngày mùa thu, tôi gặp anh trong buổi họp phụ huynh. Anh là phụ huynh của bé trai ngồi cùng bàn với con gái tôi. Những cuộc trò chuyện ban đầu về bài vở của lũ trẻ dần trở thành những buổi hẹn cà phê cuối tuần. Tôi ngạc nhiên nhận ra trái tim mình vẫn còn khả năng rung động.

Nhưng niềm vui nho nhỏ đó nhanh chóng vấp phải bức tường thành kiên cố - con bé Bông nhà tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên dẫn anh về nhà chơi. Vừa bước vào cửa, con bé đang ngồi xem tivi liền đứng phắt dậy, mắt mở to đầy cảnh giác.

"Ai vậy mẹ?" - giọng nó lạnh băng.

"Đây là bác Minh, bạn của mẹ" - tôi cố giữ giọng bình thường.

Con bé không chào, không nói gì, chỉ quay lưng bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng khóc nức nở vọng ra khiến tôi đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Những tuần sau đó, mỗi khi anh đến, Bông đều tìm cách trốn đi. Có lần nó giả vờ sang nhà bạn chơi, có lần lại đóng kín cửa phòng không chịu ra. Tôi thử trò chuyện, nhưng mỗi lần nhắc đến anh, mắt con bé lại đỏ lên, miệng mím chặt.

Anh ấy rất kiên nhẫn. Anh không ép buộc, không giận dỗi khi con bé từ chối món quà anh tặng. Anh lẳng lặng ngồi xa khi chúng tôi ăn tối, để con bé không cảm thấy bị áp lực. Có lần tôi bắt gặp anh đứng ngoài cửa lớp học con, lén nhìn nó trong buổi biểu diễn văn nghệ mà không dám vào vì sợ làm con bé bối rối.

Nhưng càng nhường nhịn, con bé lại càng có vẻ bướng bỉnh hơn. Nó bắt đầu có những hành động phản kháng ngầm: giấu điện thoại của tôi khi tôi nhắn tin cho anh, giả vờ ốm mỗi khi tôi hẹn gặp anh. Có lần nó còn nói với bà ngoại: "Con không cần bố, mẹ với con là đủ rồi".

Tôi bị kẹt giữa hai lựa chọn, tiếp tục mối quan hệ này và chấp nhận làm tổn thương con, hoặc từ bỏ tình yêu của mình để giữ bình yên cho con bé. Mỗi lựa chọn đều chẳng hề dễ dàng chút nào và tôi cũng không thể nào chọn lựa được.

Đêm qua, khi ngồi ôm con gái vào lòng, tôi hỏi: "Con có thể nói cho mẹ nghe vì sao con không thích bác ấy không?" . Con bé úp mặt vào ngực tôi, giọng nghẹn ngào: "Con sợ mẹ không cần con nữa".

Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng vấn đề không nằm ở người đàn ông kia, mà ở nỗi sợ bị bỏ rơi đã ăn sâu vào tiềm thức con trẻ. Có lẽ, thay vì cố gắng thuyết phục con chấp nhận anh ấy, tôi cần giúp con chữa lành vết thương từ quá khứ trước đã.

Thật may vì anh cũng đồng quan điểm với tôi, điều quan trọng hơn hết là cảm xúc của con trẻ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để con bé có được cuộc sống thoải mái còn về việc con bé có chấp nhận chuyện của người lớn hay không thì cứ tạm gác sang 1 bên đã. Chúng tôi đều còn rất nhiều thời gian và cơ hội.

Tôi quyết định cùng anh xây dựng mối quan hệ với con một cách chậm rãi. Không vội vàng, không ép buộc. Bởi tình yêu đích thực phải là nơi cả ba chúng tôi đều cảm thấy an toàn, không phải cuộc chiến mà ai đó phải hy sinh.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/7-nam-sau-hon-nhan-do-vo-toi-tim-duoc-ben-do-moi-nhung-co-con-gai-nho-lai-kien-quyet-phan-doi-den-cung-172250529090233256.htm