Ai về Sông Lô xem Tết Nhảy

Mỗi độ xuân về, được dự lễ Tết Nhảy tại bản làng dân tộc Dao Quần Chẹt là một niềm duyên lớn bởi đôi khi cả cuộc đời người đàn ông Dao cũng chỉ tổ chức được một lần vào tháng Chạp âm lịch. Đây là nghi lễ tạ ơn Bàn Vương, thủy tổ của dân tộc Dao với mong ước mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, có ý nghĩa to lớn trong gắn kết cộng đồng, góp phần làm cho bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam thêm đa dạng và đậm đà bản sắc.

Nghi lễ lấy ơn huệ làm trọng

Về thăm làng Thành Công thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc sau lập đông, nơi duy nhất trong tỉnh có đồng bào dân tộc Dao Quần Chẹt sinh sống, chúng tôi được tiếp đón, giới thiệu các nghi thức đặc trưng trong đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây. Trưởng bản Nguyễn Văn Sinh nay đã ngoài 70 tuổi nói vui mà thật rằng, văn hóa người Dao Quần Chẹt đậm tình trước sau, nhất là nghi lễ Tết Nhảy (tiếng Dao là “Nhìang chầm đao”), phải có duyên lắm mới có dịp được xem.

Theo phong tục truyền thống, một gia đình người Dao sau khi lập được bàn thờ hương hỏa tổ tiên thì bắt buộc phải trải qua từ 10 đến 12 nghi lễ tùy theo từng họ tộc thì mới được tổ chức Tết Nhảy. Chỉ sau khi tổ chức được Tết Nhảy thì bàn thờ tổ của gia chủ mới được chứng giám là đã hoàn thiện. Đây là quy định bắt buộc trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh từ thuở xa xưa của tộc người Dao.

Trong các nghi lễ, trang phục truyền thống của dân tộc Dao Quần Chẹt đều được tự thêu hoàn toàn.

Trong các nghi lễ, trang phục truyền thống của dân tộc Dao Quần Chẹt đều được tự thêu hoàn toàn.

Khi được hỏi về nguồn gốc Tết Nhảy của người Dao Quần Chẹt, già làng nhớ lại truyền thuyết về sự gia hộ của Bàn Vương và tổ tiên trong cơn hoạn nạn trên biển năm xưa. Thuở hồng hoang, trong chuyến di cư sang Việt Nam bằng du thuyền của các họ dân tộc Dao, khi gặp nguy nan, sợ sóng to gió lớn của biển cả, người Dao đã cầu khấn Bàn Vương và tổ tiên phù hộ cho trời yên biển lặng, vào bờ an toàn và hứa sẽ làm lễ Tết Nhảy với chu kỳ 18 năm. Người Dao cho rằng Bàn Vương đứng đầu các nhánh tộc người Dao, là vị vua tài giỏi, có sức mạnh vô hình, luôn độ trì, giúp đỡ họ tộc mình. Với lòng nhất mực kính trọng, thần Bàn Vương được các họ tộc người Dao thờ cúng cùng với tổ tiên, thần linh thổ địa.

Lời cầu linh ứng, tai qua nạn khỏi, kể từ đó người Dao tổ chức Tết Nhảy để thể hiện lòng biết ơn với Bàn Vương và tổ tiên đã cứu mạng ngoài biển khơi. Đồng thời, Tết Nhảy là để khao binh, khao quân, biến báo cho thần linh, thủy tổ, Bàn Vương được biết, như là cách luyện âm binh để bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc, cầu xin tổ tiên độ trì, che chở muôn nơi. Với món ơn huệ truyền kiếp này, những họ Dao nào vào Việt Nam bằng đường biển thì mới có lễ Tết Nhảy và có đôi nét riêng khác trong nghi lễ tùy theo từng họ tộc.

Theo các chức sắc trong làng Thành Công, bên cạnh tâm niệm trả ơn, lễ Tết Nhảy còn có ý nghĩa tâm linh sâu đậm. Trong quá trình thực hiện 12 nghi lễ để hoàn thiện bàn thờ tổ, đến lúc được phép mua bộ tranh Tam Thanh (tranh thờ có ba vị thần tối cao của Đạo giáo bao gồm Ngọc Thanh - thần cai quản trên trời, Thái Thanh - thần cai quản cõi âm, Thượng Thanh - thần cai quản trần gian) về nhà, gia đình phải làm lễ khai quang. Sau lễ khai quang, khi có đủ điều kiện kinh tế, gia đình bắt buộc phải làm lễ Tết Nhảy thì bộ tranh mới hoàn thiện về mặt tâm linh để đưa vào sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của dân tộc Dao.

Bàn thờ tổ (được đặt ở góc nhà) và bộ tranh Tam Thanh đã khai quang được gia chủ thờ cúng trong lễ Tết Nhảy.

Bàn thờ tổ (được đặt ở góc nhà) và bộ tranh Tam Thanh đã khai quang được gia chủ thờ cúng trong lễ Tết Nhảy.

Muốn làm nhanh chóng lễ Tết Nhảy đòi hỏi điều kiện kinh tế gia đình phải thật chắc và vững. Là đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó chính với ruộng đồng, người Dao bản làng này giãi bày, có gia đình buồn tủi suốt đời vì không có tiền làm lễ cấp sắc (lễ trưởng thành) cho con trai mình, có nhà phải vài chục năm mới có tiền tổ chức lễ Tết Nhảy. Chi phí cho Tết Nhảy rơi vào khoảng 60 triệu - 70 triệu đồng, bằng cả năm gia đình làm lụng, tích cóp vốn liếng. Dù tốn kém sức người sức của, nhưng người Dao nơi đây luôn tự hào và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống linh thiêng này.

Rộn ràng điệu múa xuyên đêm

Khoảng 10 năm về trước, Tết Nhảy được tổ chức xuyên suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng để tiết kiệm thời gian và chi phí, các họ tộc Dao hiện nay đã rút ngắn xuống còn 2 ngày 2 đêm với nhiều nghi thức dâng lễ Bàn Vương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Khi ngày lành tháng tốt đã điểm, hai thầy cúng được gia chủ mời đến bắt đầu lập đàn biến báo xin được làm Tết Nhảy và kính mời các thần linh, Bàn Vương, gia tiên về dự lễ, ăn Tết.

Tết Nhảy là lễ cúng lớn của riêng từng gia đình, dòng họ người Dao nhưng được cả dân bản tham gia với một không khí náo nức giống như một nghi lễ của cả cộng đồng. Vậy nên, để tổ chức, gia chủ phải chuẩn bị rất kỹ về lương thực, thực phẩm, làm lễ vật dâng cúng, thiết đãi bà con trong suốt thời gian diễn ra Tết Nhảy. Có lẽ vì thế, tùy vào hoàn cảnh gia đình và lời hứa với tổ tiên mà việc tổ chức Tết Nhảy của các dòng họ cũng khác nhau, có thể 10-15 năm tổ chức một lần, thậm chí theo chu kỳ 60 năm, hàng trăm năm.

Ở phần khai lễ, các nghi thức được thực hiện trong Tết Nhảy của người Dao Quần Chẹt có nhiều điểm khác lạ so với lễ thức của các dân tộc khác như nghi thức thỉnh Ngọc Hoàng, nghi thức triệu hồi âm binh… Trước bộ tranh Tam Thanh được treo trên các giá tre, thầy cúng sẽ làm nghi lễ Tết tất niên hàng năm với lễ thờ cúng bàn thờ, tổ tiên, các cụ tổ có công với dòng tộc, người lập bàn thờ và người mua bộ tranh Tam Thanh mà đã quy tiên. Lễ vật dâng cúng của người Dao Quần Chẹt trong Tết Nhảy gồm gà và lợn nguyên con, rượu, bánh, quả,… Sau khi dâng cúng, phần lễ đó được đem cho con cháu dòng họ thụ lộc trong niềm hân hoan, vui sướng.

Xuyên suốt phần chính lễ là các điệu múa, lời hát kết hợp với tiếng chiêng, trống rộn ràng về đêm. Từ 10 đến 12 người thanh niên thuộc các dòng họ khác nhau trong làng được gia chủ nhờ phụ giúp công việc làm các đồ lễ và múa các làn điệu truyền thống trước bàn thờ tổ, tạo niềm vui cho các vị thần linh ngự trong bộ tranh thờ Tam Thanh. Với 12 bộ dao, thuổng, rìu,… được đẽo bằng gỗ tượng trưng, các lệnh bài khắc chữ và cờ của dòng tộc, tất cả những người nam tham gia Tết Nhảy bước vào phần hội rộn ràng với các điệu múa rùa, múa dao, luyện binh đặc trưng,... Cứ thế, họ thay phiên nhau trình diễn xuyên đêm đến sáng, mỗi điệu múa được lặp đi lặp lại từ 6-9 lần. Chuông reo, kèn thổi cùng với thơ hát tiếng Nôm đã đệm cho từng nhịp múa thêm uyển chuyển, không khí ngày lễ thêm vui tươi, phấn khởi.

Đặc sắc nhất phải kể đến là màn múa dao với những vũ điệu luyện binh mạnh mẽ, biểu dương cho tinh thần thượng võ, tái hiện lịch sử tổ tiên người Dao từng phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, kẻ thù bủa vây để vươn lên xây dựng cuộc sống. Những thanh niên Dao Quần Chẹt khỏe mạnh với đạo cụ dao bằng gỗ thực hiện các động tác nhảy, quay, nhún rất nhanh như lướt đi trong tiếng trống, tiếng kèn rộn rã. Vì bộ tranh Tam Thanh có nhiều quân lính hiển linh, cho nên, điệu múa luyện binh mô phỏng hình ảnh Bàn Vương luyện binh rèn tướng, giống như việc xây dựng quân đội thì phải có huấn luyện, duyệt binh vậy.

Bà con và anh em trong dòng tộc đến giúp gia chủ sắp cỗ, chuẩn bị lễ vật thờ cúng trong suốt thời gian diễn ra Tết Nhảy.

Bà con và anh em trong dòng tộc đến giúp gia chủ sắp cỗ, chuẩn bị lễ vật thờ cúng trong suốt thời gian diễn ra Tết Nhảy.

Với ý nghĩa gắn kết cộng đồng, cuối phần chính lễ là màn nhảy múa tưng bừng, sôi động của bà con nhằm chúc tụng, cảm ơn gia chủ đã tổ chức Tết Nhảy thành công mỹ mãn, cho dân làng được tận hưởng không khí yên bình, vui vẻ, đoàn kết đầm ấm. Lễ Tết Nhảy cũng là dịp để con cháu, bà con tham gia học múa, hiểu được giá trị văn hóa. Khác với nghi lễ cấp sắc, không phân biệt nam nữ, vùng miền, tất cả dân tộc anh em đều có thể đến chung vui với lễ và hòa mình vào các điệu múa truyền thống của người Dao Quần Chẹt.

Hiểu được nét đẹp dân tộc, những người Dao trẻ hiện nay đã ý thức được việc tự học qua các thầy, nghe truyền dạy kinh nghiệm, trong đó tiếng Nôm Dao là linh hồn của các nghi lễ truyền thống. Đau đáu nỗi lo chữ viết dân tộc Dao dần mai một, trưởng bản Nguyễn Văn Sinh và các chức sắc trong làng Thành Công mong muốn mở được lớp học viết chữ Nôm Dao để giữ được tiếng mẹ đẻ, để nét đẹp văn hóa dân tộc mãi được gìn giữ và lưu truyền cho hậu thế.

Hà Thu

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/ai-ve-song-lo-xem-tet-nhay-i755975/