Ấn Độ: Khi nông dân thiếu nước canh tác
Đối với nông dân ở vùng Punjab của Ấn Độ, tình trạng thiếu nước là một thực tế khắc nghiệt và trước khi báo cáo của Liên hợp quốc về Rủi ro thiên tai liên kết được công bố, 3 nông dân trồng lúa đã nói về những thách thức họ gặp phải do khan hiếm nước và các giải pháp mà họ đang áp dụng.
Không chỉ là vấn đề của thế hệ tương lai
Nước rất quan trọng đối với người trồng lúa và khi thiếu nước, họ có xu hướng dựa vào nước ngầm. Trên toàn thế giới, nước lấy từ các hồ chứa ngầm hỗ trợ 40% nông nghiệp, nhưng nếu mực nước ngầm giảm, nguồn nước này sẽ khó tiếp cận được theo thời gian. Ở Punjab một bang ở miền Bắc Ấn Độ, được nhiều người coi là vựa lúa mì, nước ngầm đang cạn kiệt nhanh hơn tốc độ được bổ sung.
Những nông dân ở Punjab cho biết, họ gặp phải tình trạng khan hiếm nước như thế nào và cách họ giải quyết vấn đề đó.
Anh Amandeep Singh cho biết: 10 năm trước, nước ngầm ở đây sâu từ 9 đến 12m, nhưng hiện nay nó ở độ sâu từ 18 đến 21m. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào nước ngầm vì chúng tôi chỉ được sử dụng nước kênh mỗi tuần một lần, như thế không đủ đối với chúng tôi. Cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại phải đào sâu hơn một chút để tiếp cận nguồn nước ngầm.
Đây không chỉ là vấn đề của thế hệ tương lai mà còn là vấn đề mà chúng ta hiện đã và đang phải đối mặt. Việc tiếp cận nguồn nước ngầm rất tốn kém nhưng chúng tôi, những người nông dân, không có lựa chọn nào khác. Do mực nước ngầm giảm, không chỉ nông dân mà tất cả mọi người đều sẽ phải chịu thiệt hại. Chúng ta sẽ không còn nước để trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Không có nó, sẽ không có nông nghiệp và do đó không có tương lai đối với người nông dân.
Còn theo anh Harjeet Singh: Nước mà chúng tôi sử dụng cho ruộng lúa không được lấy từ trên trời. Không có mưa, chúng tôi phải sử dụng nước ngầm vì ở đây không có nước kênh. Bảy đến tám năm trước, chúng ta có thể tiếp cận được nguồn nước ngầm ở độ sâu 4,5m, trong khi hiện tại nó chỉ có thể tiếp cận được ở độ sâu 21m. Mực nước giảm ảnh hưởng đến thu nhập của tôi và tôi không đủ khả năng để lắp một giếng khoan.
Sẽ thật tàn khốc nếu nguồn nước ngầm biến mất. Điều quan trọng là thế giới phải hiểu được vấn đề này để tìm cách giải quyết nó. Một người, một quốc gia, một cộng đồng không thể làm được gì cả. Chỉ khi chúng ta đoàn kết và nỗ lực trên toàn thế giới thì mới có thể thay đổi được. Trước khi nước ngầm không thể tiếp cận được hoặc cạn kiệt hoàn toàn, chúng ta sẽ phải sử dụng một cách tiết kiệm nước mưa ở những nơi thấp hơn. Hiện tại, không có giải pháp nào khác.
Kết hợp truyền thống với công nghệ
Anh Vishvajeet Singh Jyani, một người nông dân khác ở Punjab cho hay: Trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy lượng mưa và thời tiết khá thất thường. Nước kênh và nước ngầm mà chúng tôi vẫn phụ thuộc vào cũng trở nên không chắc chắn. Tại trang trại của gia đình, phương châm chính của chúng tôi là “trí tuệ truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại”. Cha tôi là một nông dân và sử dụng nhiều kỹ thuật truyền thống. Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo về nghiên cứu máy tính và chúng tôi đã cùng nhau kết hợp các thế mạnh cốt lõi của mình bằng cách tích hợp các kỹ thuật truyền thống với nghiên cứu và công nghệ hiện đại để thực hiện quản lý tốt tài nguyên thiên nhiên.
Nguồn nước chính mà chúng tôi được cung cấp là nước kênh lấy từ vùng đất ngập nước Harike và sông Satluj. Chúng tôi lưu trữ lượng nước đó bằng cách sử dụng hệ thống quản lý nước của mình hoặc đưa nó vào đồng ruộng. Đôi khi, chúng tôi phải bổ sung nước ngầm.
Hệ thống quản lý nước tích hợp rất quan trọng đối với chúng tôi vì nó giúp chúng tôi tiết kiệm nước khi không cần thiết tại đồng ruộng. Nó hoạt động như một hệ thống dự phòng bổ sung nước kênh và nước ngầm. Nếu có lượng nước mưa dư thừa trên đồng ruộng, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ lượng nước đó để sử dụng khi gặp hạn hán. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để giúp bổ sung nước ngầm và hiện rất vui vì chúng tôi có thể tiếp cận nước ngầm ở độ sâu từ 3 đến 6 m.
Nếu nông dân làm, cả nước sẽ làm theo
Khi nước ngầm trở nên khan hiếm và việc tiếp cận nguồn nước vượt quá khả năng của nông dân địa phương, chính quyền tiểu bang và trung ương sẽ vào cuộc. Họ đã xây dựng kế hoạch và thậm chí ở một số bang còn thực hiện những kế hoạch đó. Nông dân đang được khuyến khích trồng các loại cây trồng khác thay thế cho cây lúa và các loại cây trồng phải tưới nhiều nước. Nếu bạn muốn nông dân tiết kiệm nước ngầm, chỉ yêu cầu họ bảo tồn nó sẽ không hiệu quả. Nếu nông dân nhận được ưu đãi để trồng các loại cây trồng khác, sẽ không cần phải thuyết phục họ. Vì nông dân là xương sống của đất nước này, nếu họ làm theo, xã hội sẽ làm theo.
Hạn hán ở Ấn Độ đã dẫn đến hàng chục triệu người chết trong suốt các thế kỷ 18, 19 và 20. Nông nghiệp Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, mùa hè là mùa mưa với gió mùa Tây Nam cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho các vụ mùa ở Ấn Độ. Ở một số vùng của Ấn Độ đặc biệt là các vùng hạn hán lớn như Đông Nam Maharashtra, Bắc Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Telangana và Rajasthan, sự thiếu hụt của gió mùa dẫn đến tình trạng thiếu nước, khiến sản lượng cây trồng dưới mức trung bình. Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến thời tiết. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo, nhiệt độ cao hơn có thể ảnh hưởng đến vụ lúa mì ở các bang Punjab và Haryana - hai bang sản xuất lúa mì lớn của quốc gia Nam Á này. Điều này thúc đẩy ngành nông nghiệp và Chính phủ phải tìm kiếm các giải pháp mới, nhằm chống chọi lại sự biến đổi của khí hậu đang ngày càng trở nên khốc liệt.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/an-do-khi-nong-dan-thieu-nuoc-canh-tac-402916.html