Ảnh báo chí và những góc nhìn
Trong hành trình 100 năm phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, ảnh báo chí luôn là cầu nối cảm xúc mạnh mẽ, ghi lại những khoảnh khắc quý giá và kể những câu chuyện văn hóa sống động. PV Báođã có buổi trò chuyện cùng nhà báo Ngô Huy Hoàng, Biên tập viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) để cùng tìm hiểu những góc nhìn về ảnh báo chí.
PV: Ông có thể chia sẻ về vai trò của ảnh báo chí trong dòng chảy thông tin hiện đại ngày nay?
Trong suốt lịch sử phát triển của báo chí, ảnh báo chí đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Quan niệm “một bức ảnh thay cho nghìn lời nói” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Ảnh báo chí là phương tiện thông tin thị giác đặc biệt, hình tượng hóa câu từ, giúp độc giả tiếp nhận thông tin nhanh chóng và dễ dàng, thậm chí truyền tải những thông tin mà chữ nghĩa cũng khó diễn tả. Sự xuất hiện của hình ảnh cũng giúp tác phẩm báo chí đẹp mắt và thu hút độc giả hơn.

Nhà báo Ngô Huy Hoàng.
Báo chí, truyền thông hiện đại đề cao vai trò của hình ảnh, video như là một xu thế tất yếu phục vụ nhu cầu của độc giả. Trong thời đại công chúng ngày càng có ít thời gian tiếp nhận thông tin bằng hình thức đọc, họ có xu hướng chuyển sang “nghe” và “nhìn”.
Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới như mạng xã hội giống một “cánh tay nối dài” của các cơ quan báo chí đã góp phần thay đổi thói quen trên của độc giả.
PV: Theo ông, một tác phẩm ảnh báo chí tốt thường cần đảm bảo yếu tố nào về nội dung và hình thức?
Đầu tiên, tác phẩm ảnh báo chí phải đảm bảo tính chân thực cao nhất. Phản ánh đúng bản chất, hiện tượng của sự việc. Tiếp đó, ảnh báo chí phải có nội dung phù hợp với bài viết, không lệch pha, khiên cưỡng.
Hình thức thể hiện phải phù hợp với từng loại hình báo chí. Một tác phẩm ảnh báo chí tốt thường có thông điệp rõ ràng, có sức lan tỏa và tác động sâu sắc đến cảm xúc, nhận thức, thái độ, hành vi của con người.
Theo xu thế, một số tờ báo, tạp chí điện tử đã đầu tư mạnh mẽ vào phần “nhìn” bằng những chuyên mục sử dụng hình ảnh làm phương tiện chủ yếu chuyển tải thông tin đến bạn đọc.
Những tuyến bài longform, story, megastory sử dụng số lượng ảnh lớn từ 15 đến 25 ảnh mỗi tác phẩm đem đến trải nghiệm khác biệt cho độc giả nên thường thu hút lượng “view”, share “khủng”.
Ảnh báo chí làm người đọc bớt đi “ảo giác” hoặc sự hư cấu do sắp đặt có chủ đích của ảnh nghệ thuật và thương mại. Trong khi những yếu tố mang tính kỹ thuật như sự chuẩn chỉ về bố cục, ánh sáng, màu sắc lại quyết định cho chất lượng đầu ra của ảnh nghệ thuật và ảnh thương mại, ảnh báo chí phải có thông tin và truyền tải được thông điệp.
PV: Trong quá trình làm báo, có bức ảnh nào khiến ông nhớ mãi vì giá trị thông tin hoặc cảm xúc mà nó mang lại không? Ông có thể chia sẻ câu chuyện phía sau bức ảnh đó?
Cách đây khoảng 15 năm, tôi xuống tỉnh Thái Bình để viết bài về những người bị nhiễm HIV nhằm mục đích giúp họ giảm bớt sự kỳ thị từ cộng đồng. Những nhân vật của tôi sẵn sàng xuất hiện trước công chúng.
Nhưng khi cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp hình, tôi bỗng có cảm giác “chững” lại! Lương tâm nghề nghiệp mách bảo tôi phải xử lý phần hình ảnh sao cho thật hợp tình, hợp lý. Tôi nghĩ đến con em của họ.
Biết đâu, hình ảnh của mình sẽ chạm vào nỗi đau của các cháu. Mục đích tốt đẹp ban đầu có thể gây ra tác dụng ngược. Thế là, tôi vận dụng ánh sáng low-key (vốn là một kỹ thuật sử dụng trong ảnh nghệ thuật) để chụp hình nhân vật phỏng vấn với phần mái tóc lộ rõ nhưng khuôn mặt thì tương phản “mờ nhân ảnh”.
Đặc thù làm báo cho trẻ em, tôi thường xuyên xuống các trường học. Lần tác nghiệp ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội cũng làm tôi nhớ mãi. Ban Biên tập và nhà trường muốn tôi thực hiện một phóng sự ảnh và một trang bìa về những học sinh đặc biệt của nhà trường.
Mình có nên “thấy gì chụp nấy” theo tiêu chuẩn báo chí thông thường hay không? Và tôi cũng nghĩ đến người thân của các em. Họ sẽ ra sao khi nhìn thấy hình ảnh của con em mình xuất hiện trên mặt báo với những đôi mắt như vậy? Cảm xúc sẽ như thế nào? Có thể nỗi đau của họ sẽ nhân lên chứ không vơi bớt!
Tôi trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường và thống nhất sẽ “can thiệp tạo dáng” cho các em. Ba em học sinh xuất hiện trên bìa báo sẽ tạo hình bàn tay che đi đôi mắt trên khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ.
Các ảnh sử dụng trong phóng sự, tôi chủ yếu sử dụng trung cảnh, nếu có cận cảnh thì cũng hạn chế tối đa chụp trực diện vào khuôn mặt của học sinh. Hàng ngàn tờ báo sau đó đến tay các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường đã nhận được những phản hồi rất tích cực.
PV: Là một biên tập viên và cũng từng trực tiếp tác nghiệp, theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất khi chụp ảnh báo chí ở Việt Nam?
Bên cạnh những thuận lợi, phóng viên ảnh ở Việt Nam cũng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Ngày nay, việc chạy đua thông tin giữa các tòa soạn và xu hướng hội tụ khiến các phóng viên phải đa nhiệm hơn. Phóng viên ảnh đôi khi kiêm cả viết, cả quay video khiến họ khó có thể tập trung tạo ra những tác phẩm ảnh báo chí ưng ý, chất lượng. Những đề tài hay, mới, mang tính thử thách “nghề nghiệp” cũng không nhiều và không dễ để triển khai thực hiện.
Trên thực tế, nhiều tòa soạn còn chưa đánh giá đúng vai trò giá và những đóng góp của phóng viên ảnh. Phần lớn phóng viên ảnh phải tự đầu tư máy móc tác nghiệp với nhiều thiết bị đắt tiền. Trong khi thu nhập từ nghề báo và nhuận ảnh tương đối thấp so với mặt bằng chung của xã hội và có xu hướng giảm dần.
Phóng viên ảnh làm việc bất kể giờ giấc. Khi có sự kiện, tin nóng, thậm chí vào đêm tối, mưa gió, bão bùng, các anh chị em cũng xách máy lên đường, sinh hoạt và ăn uống thất thường, hy sinh sức khỏe và hạnh phúc gia đình cho công việc.
Bên cạnh đó, không thể không đề cập đến môi trường tác nghiệp khó khăn, nguy hiểm. Một số khía cạnh về luật bản quyền hình ảnh hay việc bảo vệ phóng viên ảnh tác nghiệp vẫn còn chưa rõ ràng.
PV: Theo ông, người làm báo trẻ ngày nay nên tiếp cận với ảnh báo chí như thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu tác nghiệp vừa có bản sắc riêng?
Với kinh nghiệm 20 năm vừa làm báo, vừa đào tạo kỹ năng cho các nhà báo và giảng dạy ở một số trường đại học, tôi xin phép chia sẻ quan điểm dựa trên góc độ cá nhân.

Các nữ phóng viên ảnh tác nghiệp dịp Đại lễ 30/4.
Nghề báo về thực chất là nghề của thực hành, nhưng không vì thế mà các đồng nghiệp trẻ xa rời lý thuyết hay kinh nghiệm đã được các nhà nghiên cứu, các thầy cô giáo và các thế hệ làm báo đi trước đúc rút và truyền lại.
Không ít lần, tôi đã xem những tác phẩm ảnh báo chí bị những lỗi căn bản như: ảnh và nội dung bài viết không liên quan; ảnh và chú thích không phù hợp; ảnh phóng sự, ảnh bộ, ảnh ký sự lẫn lộn trong cùng một chuyên mục; một phóng sự ảnh toàn những cảnh trung na ná nhau thiếu hẳn ảnh toàn cảnh hay những cảnh cận đắt giá, chạm sâu vào cảm xúc người xem.
Nhiều phóng viên trẻ không khai thác thông tin sâu hay câu chuyện đằng sau bức ảnh. Mà đôi khi, chính điều đó làm nên giá trị tác phẩm và bản sắc của người chụp.
Thay vì cái gì cũng chụp thì các đồng nghiệp trẻ nên đi sâu vào những mảng đề tài yêu thích, đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ để cho ra đời những tác phẩm ảnh báo chí thực sự chất lượng, xây dựng bản sắc riêng cho mình.
Trước khi cầm máy lên, hãy lên cho mình một bản kế hoạch cụ thể theo tiêu chuẩn “1H + 5W” một cách hoàn chỉnh nhất. Bởi xét cho cùng, chúng ta là những người kể cho độc giả câu chuyện bằng hình ảnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/anh-bao-chi-va-nhung-goc-nhin-483046.html