Nhà báo Thọ Cao - một đời trọn nghĩa
Giữa tháng 6-2025, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong cái oi nồng của những ngày hè Hà Nội, các thế hệ làm báo Hànôịmới và báo giới Thủ đô lặng lẽ tiễn biệt một cây bút lão thành - nhà báo Thọ Cao.
Sự ra đi của ông không chỉ để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp, bạn bè, mà còn khơi gợi bao ký ức đẹp về một người trọn đời sống với nghề báo, với đồng nghiệp bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin vào sứ mệnh cao quý của báo chí cách mạng.

1. Nhà báo Thọ Cao, tên khai sinh là Phó Đức Thọ, quê gốc ở Hưng Yên, sinh ngày 21-11-1926 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học. Những năm kháng chiến chống Pháp, ông công tác tại Báo Du kích ở Khu Tả ngạn sông Hồng. Năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, Khu Tả ngạn giải thể, nhà báo Thọ Cao cùng một số đồng nghiệp được Ban Tuyên huấn Khu giới thiệu lên Hà Nội làm báo.
Ban đầu, ông công tác tại Báo Thời Mới dưới sự dẫn dắt của chủ bút Hiền Nhân. Phóng sự của ông về Hội chợ - Triển lãm Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội được đăng thành loạt 10 kỳ trên báo Thời Mới như một “chùm quả đầu mùa” đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận khi ông gia nhập làng báo Hà thành. Làm việc tại một tờ báo xuất bản hằng ngày, nhà báo Thọ Cao được phân công phụ trách nhiều chuyên mục như “Gần xa”, “Dạo quanh thị trường”, “Y dược thường thức”, “Cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội”... trong nhiều năm liền. Để nâng cao trình độ và tay nghề, ông vừa làm việc vừa theo học lớp Đại học Văn - Sử do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ năm 1959 đến 1963. Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, đặc biệt là ở các thành phố trọng điểm như Hà Nội và Hải Phòng, nhà báo Thọ Cao được cơ quan phân công làm phóng viên thường trú tại Hải Phòng, rồi sau đó là Nam Hà.
Đến tháng 1-1968, Báo Thời Mới hợp nhất với Báo Thủ đô Hà Nội thành Báo Hànôịmới, nhà báo Thọ Cao được chuyển về Ban Kinh tế, chuyên phụ trách mảng công - thương nghiệp. Những bài viết của ông đi sâu phản ánh thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quản lý đời sống trong cơ chế bao cấp của thời chiến. Nhiều phóng sự tiêu biểu của ông đã được tuyển chọn và in trong sách xuất bản năm 1973 bởi Nhà xuất bản Phổ thông.
Bước sang thời kỳ hòa bình, đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới với quan điểm “Nói và Làm” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Hà Nội trở thành đơn vị đi đầu trong cải cách cơ chế quản lý và triển khai nhiều chính sách mới. Nhà báo Thọ Cao tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về những thành tựu đổi mới kinh tế trong lĩnh vực công - thương, đồng thời động viên các đơn vị kinh tế phát huy quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, vượt qua rào cản cơ chế quan liêu, bao cấp, hòa nhập vào cơ chế thị trường mới. Bất cứ nơi nào trên địa bàn Thủ đô xuất hiện những điển hình kinh tế tiêu biểu, đều có dấu chân của nhà báo Thọ Cao. Hàng loạt phóng sự về các nhà máy, xí nghiệp Hà Nội đã được ông ghi lại và đăng tải trên tờ báo Hànôịmới, thể hiện rõ lòng yêu nghề, bút lực mạnh mẽ và phong cách vững vàng của ông.
2. Sau nhiều năm cống hiến với tờ báo Đảng Thủ đô, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng nhà báo Thọ Cao vẫn được Ban Biên tập Báo Hànôịmới tin tưởng giữ lại làm việc thêm 5 năm, trên cương vị Phó Trưởng ban Kinh tế. Mãi đến năm 1990, ông mới chính thức rời tòa soạn, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề báo.
Song, với nhà báo Thọ Cao, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng viết. Trong suốt 10 năm đầu sau khi rời công tác, ông vẫn cặm cụi cầm bút tham gia Cuộc thi viết về người cao tuổi do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức (1992-1993), cũng như các cuộc thi phóng sự - ký sự do Báo Hànôịmới tổ chức trong giai đoạn này. Các bài viết như “Hàng Bạc hồi sinh”, “Phố cổ, chân dung mới”, “Cạnh tranh công nghiệp - Chìm và nổi”... đã mang về cho ông một giải Nhì và bốn giải Khuyến khích - những phần thưởng không chỉ dành cho bút lực, mà còn cho một niềm đam mê không ngừng nghỉ. Với ông, viết báo là lẽ sống. “Buông bút là rơi vào quên lãng” - ông từng nói như vậy.
Không chỉ cống hiến bằng ngòi bút, ông còn tích cực tham gia công tác hội nghề nghiệp. Năm 1992, ông được tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng ban liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội, đến năm 1997 trở thành Trưởng ban liên lạc hưu trí Báo Hànôịmới. Ở cương vị ấy, ông không quản ngại gõ cửa các báo, đài, các doanh nghiệp để vận động nguồn lực tài trợ cho các hoạt động nghĩa tình. Nhờ sự tâm huyết, ông đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng - một con số rất đáng kể lúc bấy giờ, để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho các nhà báo cao tuổi.
Suốt hơn hai thập niên cuối đời, ông vẫn miệt mài sưu tầm tư liệu, viết gần 40 bài điếu văn - những bài viết xúc động được đọc, đăng báo ngay trong ngày tiễn đưa đồng nghiệp từ trần. Đó không chỉ là những lời tiễn biệt chân thành, mà còn là minh chứng cho lòng thủy chung, trách nhiệm với nghề và tình nghĩa với đồng nghiệp.
Với những đóng góp bền bỉ cho báo chí và xã hội, nhà báo Thọ Cao được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cùng nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý khác.
3. Sinh thời, nhà báo Thọ Cao luôn nhận được sự quý mến, kính trọng từ nhiều thế hệ đồng nghiệp tại Báo Hànôịmới. Với tôi - một nhà báo lớp sau, "bác Thọ" luôn là một bậc tiền bối đáng kính. Dù năm nay tôi cũng đã gần đến tuổi “cổ lai hy” nhưng vẫn quen gọi ông là “bác Thọ”. Tôi về Báo Hànôịmới đầu năm 1992, khi ấy nhà báo Thọ Cao đã nghỉ hưu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ông đến cơ quan và cẩn thận nhận chế độ dành cho các nhà báo hưu trí rồi tận tình mang đến tận nơi hoặc tìm cách gửi cho từng người, trong đó có cả bố mẹ tôi, cũng là những người làm báo Hànôịmới một thời. Ông luôn vui tính, hóm hỉnh, nhưng làm việc thì rất chu đáo, trách nhiệm. Dù tuổi đã cao, ông vẫn còn khỏe mạnh, luôn cười hồn hậu, giọng nói thì sang sảng và rành rọt, đến mức không cần micro mà mọi người vẫn nghe rõ từng lời.
Là một nhà báo gắn bó gần 30 năm với Báo Hànôịmới, tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước sự miệt mài của "bác Thọ" ở tuổi xưa nay hiếm. Thậm chí ngay cả khi đã ở tuổi ngoài 90 nhưng ông vẫn cần mẫn thu thập tài liệu, viết bài, lưu giữ từng mẩu chuyện về các đồng nghiệp cũ. Lần cuối cùng tôi gặp ông là vào khoảng giữa năm 2021. Ông ân cần đón tôi tại nhà, tươi cười khoe vừa được UBND phường Cửa Nam mừng thọ 95 tuổi.
Khi tôi ngỏ ý xin ông hai bài viết về bố mẹ mình, ông liền đưa ra một tập tài liệu đã soạn sẵn - gồm hàng chục bài viết về các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Hànôịmới. Ông thong thả đọc tên từng người, rồi nháy mắt cười khà khà: “Đấy, cậu xem, lúc sống tớ viết bài “khóc” cho nhiều người trong cơ quan, nhưng sau này không biết có ai sẽ khóc cho mình đây!?”. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tôi lặng đi. Nhà báo Thọ Cao - người cầm bút viết lời tiễn biệt cho hàng chục đồng nghiệp, liệu có ai từng nghĩ, rằng chính ông cũng sẽ được tiễn đưa bằng những dòng thương nhớ như thế này...
Vĩnh biệt ông, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung và Báo Hànôịmới nói riêng. Mong ông an nghỉ nơi vĩnh hằng, mãi là tấm gương sáng cho những người làm báo hôm nay và mai sau.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-bao-tho-cao-mot-doi-tron-nghia-706235.html