Những cơn gió hè

Tôi về quê gặp đúng những hôm mùa hè nắng nhất, khi đó chỉ quẩn quanh trong nhà, không dám bước chân ra khỏi nhà. Thảnh thơi, tôi nằm gối đầu bên khung cửa sổ, ngước mắt qua song cửa nhìn khoảnh vườn bao la đang ướp nắng.

Vẫn là những bóng cây quen thuộc nhưng chúng lặng im một cách không ngờ. Là bởi chẳng có cơn gió nào ghé qua để phe phẩy đong đưa chuyện trò đây mà. Mẹ bảo tôi “chui” vào phòng có máy lạnh cho mát nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại không muốn. Tôi cứ nằm vậy, bên chiếc giường quen thuộc đợi chờ một cơn gió hè thoảng qua như những năm xưa tôi từng chờ đợi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quê tôi miền Trung, hè về nắng cháy bỏng da, thời tiết khắc nghiệt như luôn thử thách người dân. Tuổi thơ của tôi, của những đám trẻ con quê ngày ấy chẳng mấy ai quan tâm tới nắng nóng. Chờ đợi đến trưa, khi phụ huynh tranh thủ chợp mắt thì lót tót đi chơi. Tôi nhớ những trưa hè, cả lũ rồng rắn tới khu vườn của một nhà ai đó, chơi dưới gốc cây, chán thì lại vắt vẻo lên chạc ba, chạc tư mà đong đưa chân, miệng vừa nhồm nhoàm nhai quả vừa hát những khúc đồng dao.

Tâm trí tôi tưởng chừng như quên toàn bộ ký ức ngày xưa nhưng mỗi khi ngồi lại, chậm rãi nhớ thì những thước phim ký ức ngày xưa chầm chậm hiện ra. Và rồi tôi thấy một làn gió hè len nhẹ vào chân tóc, rịn vào những giọt mồ hôi, một cảm giác mát lạnh xuyệt qua rất đã. Dưới tán lá xanh rì gió như muốn chuyện trò cùng chúng tôi. Lúc dữ dội gió rào rào làm lá lung lay, lúc thì thào lá đong đưa rất khẽ.

Ở khu vườn, dưới gốc cây nhãn cổ thu,å bố tôi làm một chiếc xích đu bằng gỗ cây xoan đào cho hai chị em ngồi chơi. Sáng nào tôi cũng bước ra vườn, ngồi lên tấm mảnh gỗ, tay cầm hai dây thừng, đưa chân lấy tạo đà rồi thòng chân đong đưa qua lại. Gió buổi sáng chưa bị hắt nắng nên mát mẻ vô cùng. Xung quanh tôi ngập tràn tiếng chim chóc hót. Bầy chim quê đang rộn ràng gọi bạn có thể là dạo chơi hay kiếm ăn một ngày mới. Tôi thấy lúc đó mình như là một cô công chúa nhỏ dịu dàng xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích bà kể.

Ký ức tiếp tục dẫn tôi ra phía bờ đê lộng gió, chiều chiều tụi trẻ con lại nô nức mang diều ra để thả. Gió hè mang một niềm vui rất lớn đối với trẻ con chúng tôi ngày ấy. Nếu không có gió thì chắc chắn chẳng ai có thể nâng cánh diều lên bầu trời cao rộng kia được.

Ngày ấy chưa có diều vải, diều giấy đủ sắc màu, công nghệ cao như bây giờ mà chỉ là những con diều giấy đơn giản làm bằng giấy vở học trò. Mỗi đứa trẻ là một người thợ. Tự học lấy của nhau, mày mò thiết kế, lắp ráp, dán, tô vẽ…

Những con diều tưởng chừng như là thứ vô tri thế nhưng nó lại chắp cánh ước mơ cho biết bao nhiêu tâm hồn tuổi nhỏ. Ai cũng mong được lớn lên, bay cao, bay xa như cánh diều thời thơ bé. Và vô hình gió làm cầu nối đưa ước mơ của chúng tôi được tới chân trời rộng mở.

Hai bên bờ đê là những ruộng lúa, mùa hè cả cánh đồng vàng ruộm tựa như một tấm thảm khổng lồ. Hương lúa mới thoang thoảng, tựa thật gần gũi thân thương mà phải những người xuất thân đồng ruộng mới tinh tế nhận ra. Cái mùi hương chất chứa sự tảo tần năm tháng khổ cực, đổ mồ hôi công sức của người nông dân mấy tháng trời mới có thể tạo nên. Gió hè lúc này quyện hòa với mùi hương đồng ruộng, mùi bùn nâu mà ngai ngái.

Có những chiều tôi nằm yên trên bệ cỏ, trong bóng hoàng hôn đã tắt, xung quanh lúa rì rào, tôi thấy mình là hạt lúa nhỏ, thấy mình là ngọn cỏ trong quê hương nghĩa tình. Và thấy mình tan trong gió hè ngọt lịm. Khoảnh khắc đó sao mà tôi có thể quên được, dẫu bao nhiêu năm xa cách, tôi vẫn mong muốn được trở lại một lần trong đời.

Hôm nay đây, tôi trong hình hài của một cô gái trưởng thành, hơn hai mươi năm trôi qua, mọi thứ đổi thay thật nhiều nhưng gió hè ở quê dường như vẫn vậy. Vẫn cái rát bỏng, khắc nghiệt đó. Vẫn lồng lộng thổi mát rười rượi. Vẫn thảnh thơi tự do trên bầu trời quê thanh bình. Chầm chậm cảm nhận từng giai đoạn của gió, tôi thấy mình thật hạnh phúc, thấy lòng thật an yên.

Mai Hoàng

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nhung-con-gio-he-i772204/