Trường học lớn với phóng viên

Những năm tháng chống Mỹ, với cây viết, cuốn sổ tay và cái máy chụp ảnh, hạnh phúc lớn nhứt của người phóng viên báo là được đi cùng bộ đội dự các trận đánh công đồn, đả viện, phục kích, chống phản kích, lấn chiếm...

Đồng chí Nguyễn Đắc Hiền - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (tác giả bài viết) tham quan Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Thanh Hiền)

Đồng chí Nguyễn Đắc Hiền - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (tác giả bài viết) tham quan Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Thanh Hiền)

Thông lệ, trước mỗi trận đánh, toàn đơn vị được thông qua hai phương án chánh trị và quân sự. Phương án chánh trị giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu, mục đích của trận đánh, làm thông tư tưởng, nhận thức vì sao ta đánh, có quyết tâm chiến đấu giành chiến thắng. Trước sa bàn đấp đất hay bản vẽ sơ đồ nơi diễn ra trận đánh, phương án quân sự được chỉ huy trình bày giúp mọi người thông tuần tự diễn biến trận đánh theo ý đồ của ta, từ hành quân, địa điểm phục kích, nhận mục tiêu, nhiệm vụ của từng binh chủng như hỏa lực, đặc công, xung kích, hướng đánh phát triển, đến việc điều động dân công thu chiến lợi phẩm, chuyển thương binh, tử sĩ, hướng rút quân... mỗi trận đánh đều có hai, ba phương án quân sự, dự phòng các tình huống diễn biến không theo ý đồ ban đầu của ta, phải thay đổi cách đánh cho phù hợp.

Được dự lên các phương án, trong đầu người phóng viên mặt trận phác lên bài viết, thường là thể bài tường thuật cho sinh động, tùy diễn biến thực tế. Kết quả trận đánh thế nào mà điều chỉnh bài viết cho phù hợp thực tế, chính xác và viết xong bài nhanh nhứt, tức bài viết đến người đọc “nóng hổi”.

Những trận phóng viên đi cùng bộ đội đánh đồn Bà Dư, đồn Mỹ Hổ, đồn Mỹ Hòa, tập kích quân đóng dã ngoại ở Cát Bích, đánh đồn Thống Linh bằng xuồng mùa nước nổi, những trận đánh liên miên Xuân Mậu Thân vào thị xã Cao Lãnh và diệt các đồn vùng ven..., cùng với Đài Minh ngữ đi theo, phóng viên đưa tin về trên ngay lúc chiến sự vừa chấm dứt. Sung sướng của người phóng viên là viết tin tại chỗ và đưa tin liền tại chỗ.

Cùng sống với bộ đội, cùng ăn, cùng ở, cùng đào công sự, cùng hành quân, cùng chịu bom đạn... người phóng viên đã hòa mình là bộ đội, thay đổi lớn cách sống quen thuộc hằng ngày nơi cơ quan mình công tác, giúp mình hiểu biết hơn đời sống bộ đội. Lần đánh đồn Mỹ Hổ, ngày 23/5/1966 của Đại đội 1, Tiểu đoàn 261, mình được chứng kiến những việc làm mình xúc động. Xế chiều trước lúc hành quân, một chiến sĩ trẻ đưa một gói nhỏ gồm các kỷ vật cá nhân như: chiếc khăn tay người yêu tặng ngày đi bộ đội, cây viết Pilot, mấy bức thư.... gói gọn trong bọc ni-lông nhỏ có ghi địa chỉ người nhận, phòng khi anh hy sinh trong trận đánh, thì người quản lý đơn vị theo địa chỉ đó gởi về quê, một việc làm bình thường của anh bộ đội trẻ nhưng với mình đó là chuyện phi thường, rất tự nhiên, rất đơn giản của mỗi người chiến sĩ trước khi ra trận sống chết với quân thù, mà bình thản như đi dự hội, nếu có hy sinh cũng là chuyện “bình thường”. Ôi! Bài học quý báu giúp mình nhận ra giữa lòng yêu nước và sự hy sinh, giữa cái riêng và lợi ích chung, giữa hạnh phúc chung và hạnh phúc riêng...

Buổi chiều hành quân đi đánh, trời còn sớm, đơn vị được lịnh dừng lại nghỉ tại chỗ, chờ trời tối sẽ băng qua cánh đồng. Các chiến sĩ đặc công ở trần, chỉ mặc quần đùi, dây nịch mang nhiều thủ pháo, ngồi cười nói râm ran chuyện trên trời dưới đất rồi cùng phá lên cười. Một chiếc xuồng từ trong ngọn kinh bơi ra, ngồi bơi mũi là anh thanh niên tuổi cỡ hai mươi, bơi lái là cô gái mặc áo hồng. Anh em nhìn xuống rồi đố nhau: Đó có phải là vợ chồng? Anh chiến sĩ trẻ nhứt đơn vị quả quyết đó là vợ chồng mới cưới. Anh em hỏi, anh tự tin đáp: “Bơi xuồng, chồng bơi mũi, vợ bơi lái chớ sao”. Rồi đố nhau: “Người yêu của mầy đẹp bằng cô bơi xuồng đó không?”. Trả lời: “Gấp mười lần!”. Rồi cùng phá lên cười. Mình vui lây mà lòng trào dâng xúc động. Trước trận đánh đêm nay, trong số các anh đang vui đùa nầy có ai hy sinh, không trở về không? Nhìn anh em thản nhiên trước cái sống cái chết, trước cảnh vợ chồng trẻ bơi xuồng, không ai có ý ganh tỵ: Tụi tao đi chiến đấu sống chết, mầy ở nhà cưới vợ sướng quá há! Ôi! Cao cả quá tấm lòng và sự suy nghĩ của những chiến sĩ trẻ bộ đội Cụ Hồ!

Nhiều lắm những bài học thực tế quý báu từ cuộc sống của các anh bộ đội. Trên đây chỉ là một trong trăm ngàn chuyện, giúp mình từ một phóng viên trẻ bình thường được “tẩm bổ chất sống” lớn lên từng ngày, từ thói quen sanh hoạt, đến suy nghĩ, tình cảm và có thể kết luận rằng: Môi trường bộ đội là trường học lớn giúp mình lớn lên...

NGUYỄN ĐẮC HIỀN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/truong-hoc-lon-voi-phong-vien-132258.aspx