Anh hùng Phạm Văn Thọ và những ký ức không quên
Dù đã ở tuổi 'xưa nay hiếm' nhưng những tháng năm quân ngũ tận hiến cho cuộc chiến vệ quốc của dân tộc vẫn mãi là ký ức không quên đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Phạm Văn Thọ. Bằng chất giọng trầm nhưng hào sảng, ông kể cho chúng tôi nghe về một thời hoa lửa...

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ nâng niu, giữ gìn bức ảnh kỷ niệm ông chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1984 tại Điện Biên.
Một ngày cuối tháng tư, tôi ghé thăm nơi ở của AHLLVTND Phạm Văn Thọ ở tổ dân phố Hồng Quang, phường Hải Lĩnh. Ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng trong không gian của mướt mát cây xanh. Khác với tưởng tượng trước đó, người lính già tóc dẫu đã bạc trắng nhưng ánh mắt sáng, dáng người nhanh nhẹn, phảng phất nét rắn rỏi vốn có đón chúng tôi từ ngoài cổng nhà.
Bên trong ngôi nhà đã cũ, không có nhiều vật dụng nhưng lại có rất nhiều bằng khen, giấy khen, huân huy chương, ảnh kỷ niệm đã ngả màu thời gian... được treo trang trọng trên tường. Ông cất tiếng: “Đó là tất cả tài sản quý giá, là kỷ niệm một thời của tôi cùng đồng đội và những người tôi thương mến, kính trọng”. Vừa nói, bước chân ông dừng lại phía dưới một bức ảnh đen trắng phóng to, bàn tay nhăn nheo, chai sạn di trên bức ảnh ấy, rồi ông khẽ khàng: “Bức ảnh này là tôi chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1984 trên đất Điện Biên nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi khi ấy là Trung đoàn trưởng Trung đoàn đóng quân trên Điện Biên. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 3 ngày cùng ăn ở, tâm tình những câu chuyện về đời lính, về trách nhiệm với Tổ quốc, Nhân dân cùng “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đến nay, tôi còn nhớ mãi”.
Nhấp ngụm chè xanh, AHLLVTND Phạm Văn Thọ chậm rãi kể về cuộc đời mình - một người lính. Năm 1967, tuổi chưa tròn đôi mươi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Phạm Văn Thọ lên đường nhập ngũ. Sau những tháng huấn luyện, ông vào chiến trường, thuộc quân số Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.
Năm 1968, ông và đồng đội tham gia chiến dịch Mậu Thân với 25 ngày đêm đánh, chiếm giữ Huế. Đến ngày thứ 26 địch tổ chức phản công dữ dội, đơn vị được lệnh rút quân. Để đồng đội rút lui thuận lợi, Phạm Văn Thọ và một người lính nữa làm nhiệm vụ ở lại ngăn kẻ địch. Trong trận này ông tiêu diệt được 11 tên địch.
Sang năm 1970, khi đó Phạm Văn Thọ là Trung đội trưởng. Trung đội của ông được lệnh bắn máy bay bay thấp của kẻ địch bằng súng bộ binh. Để thực hiện nhiệm vụ, ông và đồng đội buộc phải tìm trận địa. Nhưng khi công sự vừa mới đào xong, chưa kịp ngụy trang thì liên tiếp máy bay địch đã lao tới. “Chúng xối xả bắn vào trận địa. Rất nhanh sau đấy, chúng thả thang dây, định sà xuống bắt sống chiến sĩ của ta. Tôi khi đó không nghĩ nhiều nhưng tâm thế bình tĩnh đến lạ, nhanh tay mở khẩu súng trung liên, nhằm máy bay địch bắn liên tiếp 30 viên đạn - máy bay bốc cháy, kẻ địch hoảng hốt rút lui, nhờ đó mà chúng tôi thoát khỏi tình thế hiểm nguy. Ngay sau trận đó, trong buổi phổ biến kinh nghiệm bắn máy bay tầm thấp cho anh em, khi được mời chia sẻ kinh nghiệm, tôi nói ngoài yếu tố kỹ thuật thì “bí quyết” chính là gan dạ, bình tĩnh, không sợ hãi” - AHLLVTND Phạm Văn Thọ kể.
Sang năm 1972, đơn vị của ông vẫn đóng quân ở chiến trường Thừa Thiên Huế. Tháng 5/1972 Trung đoàn được lệnh vây lấn căn cứ Động Tranh - địa điểm đóng quân của một tiểu đoàn địch. Sau nửa tháng vây lấn thì Trung đoàn tổ chức đánh dứt điểm. “Biết không thể chống đỡ, kẻ địch nằm im giả chết hòng thoát thân. Nhưng linh cảm của một người lính chiến nhắc nhở tôi phải cẩn trọng. Dò xét lại thì quả nhiên phát hiện ra âm mưu của chúng. Với một loạt đạn AK và 2 quả thủ pháo thị uy, tôi lớn tiếng: “Hàng thì sống, chống thì chết”. Đến lúc này thì kẻ địch buộc phải ngoan ngoãn đầu hàng, giao vũ khí, tôi và đồng đội bắt sống được 26 tên lính địch”.

Ở tuổi gần 80, ông Phạm Văn Thọ vẫn minh mẫn.
Ngày 22/12/1972, thông tin từ Quân khu truyền xuống, có một đại đội thám báo của địch đang đi lùng sục trận địa pháo của ta ở khu vực Tà Lương. Khi đó, Phạm Văn Thọ là Đại đội trưởng, đơn vị của ông được lệnh đón đầu, chặn đánh địch. “Ngày hôm đó tôi bị ốm sốt. Nhưng “quân lệnh như sơn”, tôi sốc lại tinh thần cùng đồng đội sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau đó, có 6 máy bay trực thăng của địch thả quân xuống hòng phá trận địa pháo của ta. Tôi chỉ huy anh em nổ súng dứt khoát và ném lựu đạn để thị uy. Trước khí thế ra đòn chặn đánh nhanh và liên tục của quân ta, địch lo lắng định bỏ chạy. Nhìn thấy thời cơ đến, chúng tôi cùng nhau xung phong, địch hoảng hốt vứt bỏ lại tư trang... Trong trận này, đơn vị chúng tôi thu được 42 ba lô của địch, trong đó chứa đầy lương thực và đồ dùng cá nhân. Từ chiến lợi phẩm thu về, cả đơn vị cùng nhau ăn mừng nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ở trận này, về đến đơn vị tôi mới phát hiện ra mình bị thương, sau đó được anh em đưa xuống bệnh xá điều trị. Thật may vì vết thương không nặng, tôi vẫn có thể trở về đơn vị để sát cánh cùng đồng đội” - AHLLVTND Phạm Văn Thọ nhớ lại.
Năm 1974, chiến sĩ Phạm Văn Thọ là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Ông và đồng đội đã cùng nhau chiến đấu để giải phóng căn cứ Thượng Đức (phía nam Đà Nẵng)... Ngày 25/3/1975, toàn Tiểu đoàn của ông được lệnh lên xe thu được của địch ra trung tâm Huế, tại đây thực hiện nhiệm vụ giữ cột cờ và tảo trừ quân địch. 3 ngày sau đó, 28/3 thì tiến vào giải phóng Đà Nẵng.
Dành cả thanh xuân, tuổi trẻ và cuộc đời tận hiến cho Tổ quốc và Nhân dân, năm 1978 người lính quê Thanh Phạm Văn Thọ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu AHLLVTND vì đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc về chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
Cả cuộc đời binh nghiệp, trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống nhiều kẻ địch, tuy nhiên, kỷ niệm cũng là niềm trăn trở còn mãi đọng sâu trong tâm khảm người lính Phạm Văn Thọ lại là đồng đội: “Chiến tranh bom đạn hào hùng đó nhưng cũng đau thương lắm. Được ra khỏi chiến tranh, sống những ngày tháng đất nước hòa bình, lòng càng thương đồng đội đã ngã xuống. Trong số đó, có một người đồng đội cùng quê Tĩnh Gia với tôi. Anh ấy người xã Hải Nhân cũ, đã anh dũng hy sinh trong trận giải phóng căn cứ Thượng Đức. Sau trận đánh đó, tôi đã 2 lần quay lại trận địa hy vọng có thể tìm thấy thi hài anh, nhưng không thể... Mong rằng, rồi đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, ngành những người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến vệ quốc sẽ lần lượt được xác định danh tính, được đưa về quê hương, đất mẹ yên nghỉ”.
Đặc biệt, suốt 10 năm qua, vào mỗi dịp 27/7 kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, AHLLVTND Phạm Văn Thọ lại dành một phần lương hưu để gửi tới các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (cũ) để “thắp hương” cho đồng đội. Nghĩa cử đó như một sự nhắc nhớ - rằng ông không quên đồng đội...











