Aqua City tái khởi động và kinh nghiệm cho 3.000 dự án treo
Trên công trường Aqua City, hàng nghìn công nhân đồng loạt trở lại làm việc, những khối nhà dở dang được dựng giàn trở lại, và toàn bộ không khí như một cỗ máy khổng lồ đang chạy bù lại từng ngày mất mát.
Để đi đến khoảnh khắc ấy, Đồng Nai đã làm điều mà nhiều địa phương ngại làm: mở khóa pháp lý cho những hồ sơ khó nhất, đối diện từng vướng mắc phức tạp nhất, và ký vào những tờ trình mà không ít cán bộ từng e dè vì rủi ro trách nhiệm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long nói: “Sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.”
Đồng Nai không chờ doanh nghiệp tự bơi, cũng không đẩy hồ sơ lên Trung ương để tránh trách nhiệm; tỉnh lập các tổ công tác chuyên trách do lãnh đạo chủ trì, rà soát từng vướng mắc, phối hợp liên tục với các bộ ngành để xử lý từng nút thắt về quy hoạch, đất đai, tiền sử dụng đất, đầu tư, cấp giấy chứng nhận.
Kết quả là đến cuối năm 2025, toàn bộ các vướng mắc lớn nhất của Aqua City đã được tháo gỡ; ngày 15/11, dự án chính thức tái khởi động. Trên tất cả, với những người làm chính sách, Aqua City là một tín hiệu mạnh: khi thể chế được mở lối, nguồn lực bị đóng băng có thể được giải phóng trong vài tháng, chứ không phải vài năm.

Khu đô thị Aqua City. Ảnh: Anh Phương
Gần 3.000 dự án khác cần khơi thông
Nếu nhìn Aqua City như một trường hợp riêng lẻ, đó chỉ là một dự án lớn thoát khỏi tình trạng “treo” kéo dài. Nhưng khi đặt nó lên nền bức tranh toàn quốc, ta thấy đều nổi bật một con số khiến nhiều người giật mình: gần 3.000 dự án vướng mắc, tổng vốn đầu tư ước 235 tỷ USD, diện tích khoảng 347.000 ha.
Đó không chỉ là những tòa nhà dở dang hay những khu đất hoang mà là một phần rất lớn tài sản hữu hình của nền kinh tế: nhà xưởng, hạ tầng, khu đô thị, chuỗi dịch vụ, việc làm, thu ngân sách tương lai – tất cả bị khóa lại bởi nhiều lý do, trong đó có các quy định, quy trình, và có thể cả tâm lý sợ trách nhiệm ở nhiều cấp.
Vướng mắc tập trung vào đất đai, quy hoạch, môi trường, đầu tư, tài chính; có dự án đã xác định rõ sai phạm; có dự án chỉ vướng thủ tục; và cũng có hàng loạt dự án bị treo do hồ sơ pháp lý chồng chéo qua nhiều thời kỳ. Nhưng ở chiều nào, kết quả đều giống nhau: lãng phí nguồn lực quốc gia, bào mòn niềm tin doanh nghiệp, và kéo dài quỹ đạo hồi phục của nền kinh tế.
Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% năm 2025 và tiến tới tăng trưởng hai con số ở những năm tiếp theo, câu hỏi lớn nhất không phải là “chi bao nhiêu đầu tư công” hay “tăng bao nhiêu tín dụng”, mà là làm sao để những nguồn lực đã có nhưng đang bị đông cứng, ngủ vùi được giải phóng nhanh nhất.
Trung ương mở khóa và địa phương hành động
Aqua City được khởi động lại, trên thực tế, bắt nguồn từ những quyết định ở các cấp cao nhất trước đó.
Từ năm 2024–2025, hàng loạt hành động đã được triển khai: Bộ Chính trị ban hành Kết luận 77, Quốc hội thông qua Nghị quyết 170/2024/QH15, Chính phủ ban hành nhiều nghị định đặc thù và lập Ban Chỉ đạo 751 do Phó Thủ tướng Thường trực phụ trách.
Tinh thần xuyên suốt được Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rất rõ trong phiên họp tháng 7/2025: “Rõ đến đâu làm đến đó, làm việc nào dứt việc đó, không để sai chồng sai, không được để giải quyết xong việc này lại phát sinh vấn đề khác.”
Nhưng mọi văn bản của Trung ương chỉ thật sự có giá trị khi được “thẩm thấu” xuống cấp thực thi. Và đây là nơi bài học từ Đồng Nai trở nên đáng giá.
Bài học thứ nhất: Quyết tâm chính trị. Không có sự chỉ đạo trực tiếp từ Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh thì không tổ công tác nào dám đụng đến hồ sơ từng bị kết luận thanh tra. Chính trị quyết đoán tạo ra không gian an toàn để cán bộ chuyên môn dám đề xuất.
Bài học thứ hai: Tổ công tác liên ngành thực chất. Các dự án lớn luôn liên quan đồng thời đến đất đai – quy hoạch – xây dựng – tài chính – môi trường – đầu tư. Nếu mỗi sở “đứng im”, tất cả sẽ tắc. Khi gom tất cả vào một đầu mối chỉ đạo, thời gian xử lý được rút ngắn, trách nhiệm được chia sẻ, và hồ sơ không phải chạy vòng năm này qua năm khác.
Bài học thứ ba: Chủ động rà soát và minh bạch hóa quy trình.
Đồng Nai không chờ doanh nghiệp kêu cứu mà đi kiểm tra định kỳ, đối thoại thẳng thắn, nói rõ từng bước, từng mốc thời gian, từng nghĩa vụ của mỗi bên. Khi rủi ro được xác định, khi mọi thứ được đặt lên bàn, không ai có thể giấu mình sau những cụm từ “không biết” hay “không rõ”.
Bài học thứ tư: Tầm nhìn phát triển không gian. Aqua City và chuỗi đô thị ven sông, khi hoàn thiện, không chỉ đóng góp ngân sách mà sẽ tái cấu trúc không gian phát triển, giảm áp lực cho TP.HCM, mở ra cực tăng trưởng mới phía Nam. Điều này cho thấy xử lý thủ tục không chỉ là “cứu một dự án”, mà là định hình tương lai đô thị.
Lót đường cho mục tiêu 2 con số
Trong Hội nghị toàn quốc về tháo gỡ dự án tồn đọng ngày 17/7, Thủ tướng nói một câu ngắn mà đòi hỏi rất lớn: “Muốn tăng trưởng hai con số thì phải phát triển mang tính cách mạng.”
Cách mạng ở đây được hiểu là cần phải sửa các luật như Đất đai, Quy hoạch, Địa chất – Khoáng sản theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực thi. Phân cấp – phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng cho địa phương; thiết kế cơ chế để cấp nào có thẩm quyền thì cấp đó phải xử lý, không được đẩy việc lên trên để “an toàn”; và rà soát liên tục và công khai tình trạng từng dự án, xử lý đúng người, đúng việc, đúng phạm vi.
Khi nhìn Aqua City trong bối cảnh này, ta thấy một điều đơn giản nhưng quan trọng: một dự án được khai thông là hàng nghìn con người có việc làm, là niềm tin của nhà đầu tư thứ cấp được phục hồi, là thu ngân sách được đảm bảo, và là một cỗ máy tăng trưởng được tái khởi động.
Niềm tin vào bộ máy hành động
Ý nghĩa của Aqua City vượt xa mức độ một dự án: đó là bằng chứng cho thấy thể chế, khi được vận hành đúng cách, có thể giải phóng nguồn lực nhanh hơn bất kỳ gói kích thích nào.
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% trong vài năm tới. Mục tiêu ấy sẽ được kích hoạt khi gần 3.000 dự án được kích hoạt, thay vì nằm yên trong ngăn tủ, nếu cán bộ ở các cấp vẫn coi “không ký” là phương án an toàn nhất, nếu các địa phương không dám chịu trách nhiệm trong khung pháp lý mà Trung ương đã mở ra.
Đồng Nai – ít nhất trong câu chuyện Aqua City – cho thấy một con đường khác: coi dự án tồn đọng không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để chứng minh năng lực điều hành; coi doanh nghiệp không phải là đối tượng quản lý, mà là đối tác phát triển; coi thể chế là công cụ để mở đường cho phát triển.
Quan trọng hơn, khi cách làm ấy được nhân rộng, niềm tin vào khả năng tự tháo gỡ của bộ máy công quyền sẽ được khôi phục – và chính niềm tin ấy mới là “động cơ” bền vững nhất cho hành trình tăng trưởng dài lâu.












