Kết thúc chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi về huy chương và vị thế. Tuy nhiên, đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là cả một bức tranh đa diện về những nốt thăng, nốt trầm và những trăn trở về một chiến lược đầu tư dài hơi cho những sân chơi lớn hơn như ASIAD hay Olympic.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, tỉnh đặt chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 phấn đấu đạt 50 huy chương, xếp hạng 18/36 tỉnh, thành, ngành.
Dưới áp lực cạnh tranh thành tích ngày càng quyết liệt giữa các ngành, các địa phương, đầu tư cơ sở vật chất được xem là chìa khóa giúp Bắc Ninh củng cố nội lực, nâng tầm thể thao thành tích cao. Những bước đi bài bản thời gian qua đang mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho thể thao Bắc Ninh.
SEA Games 33 khép lại với 87 HCV, đưa Việt Nam đứng thứ ba toàn đoàn, sau Thái Lan và Indonesia. Ngoài kết quả đạt chỉ tiêu, thành tích này là sự khẳng định cho bản lĩnh duy trì vị thế giữa cuộc chuyển giao thế hệ của thể thao nước nhà trong gần một thập kỷ qua.
SEA Games 33 đã khép lại, đánh dấu một chặng đường thi đấu nhiều nỗ lực, cảm xúc và cũng không ít thử thách đối với Đoàn Thể thao Việt Nam.
Cứ sau mỗi kỳ SEA Games, giới chuyên môn và người hâm mộ lại đặt câu hỏi về khả năng tranh chấp huy chương của thể thao Việt Nam (TTVN) ở đấu trường lớn hơn: Asiad và Olympic.
Lãnh đoạn đoàn TTVN thẳng thắn đánh giá những thành công, thất bại ở SEA Games 33, từ đó tiếp tục có sự điều chỉnh, đầu tư cho các VĐV Việt Nam hướng tới sân chơi lớn như Asiad hay Olympic.
Dù đã giành 136 Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 32 nhưng tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu giành 90 đến 110 HCV. Tuy nhiên, chất lượng những tấm HCV này mới quan trọng và liệu có giúp thể thao Việt Nam tìm thấy hy vọng giành huy chương ở ASIAD hay Olympic?
Hôm nay 9/12, Đại hội thể thao Đông Nam Á-SEA Games 33 khai mạc tại Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.165 thành viên, trong đó 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn và phân môn.
Ở những kỳ SEA Games gần đây, đoàn Thể thao Việt Nam thường xuyên nằm trong top đầu, thậm chí lập kỷ lục về số huy chương vàng (HCV) giành được trong 1 kỳ đại hội. Nhưng điều đáng buồn là thành tích của thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn hơn như Olympic, ASIAD lại chưa nổi bật.
Suốt 66 năm qua, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) đã trở thành bệ phóng cho những giấc mơ, đưa hàng nghìn vận động viên (VĐV) đến với Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) và Thế vận hội (Olympic).
Những động thái đến từ các đoàn Malaysia, Indonesia cho thấy áp lực về huy chương đang đè lên đoàn thể thao Việt Nam (TTVN). Với việc Thái Lan là chủ nhà và xem như đã giành ngôi đầu, các vị trí còn lại trong Top 3 sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đây không phải là điều mới mẻ, nhưng khi TTVN đang đặt tham vọng vươn tầm thì việc bị 'kéo' vào cuộc đua huy chương có khi lại làm chệch tầm nhìn của chúng ta.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành thể thao Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế.
Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định thành lập Ban chuyên môn nhiệm kỳ VIII (2025 - 2029). Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực quản lý, đào tạo và phát triển chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Nhà báo Nguyễn Lưu từng nhiều năm 'lăn lộn' với các đấu trường SEA Games, Asiad, Olympic. Trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với nhà báo thể thao lão làng này về những vấn đề liên quan tới SEA Games 33 sắp khởi tranh.
Chiến lược Phát triển thể thao giai đoạn 2030-2045 xác định trọng tâm của Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ là ASIAD và Olympic, trong khi SEA Games vẫn là một sân chơi quan trọng nhưng không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu về chuyên môn. Ngành thể thao cũng có kế hoạch xem SEA Games như bước đệm xây dựng lực lượng.
Với các vận động viên Việt Nam tranh tài ở SEA Games, huy chương là danh dự, tiền thưởng là động lực còn chế độ đãi ngộ là bản lề, giúp đoàn Thể thao nước nhà hướng tới mục tiêu lọt vào top 3 toàn đoàn.
Trong nhiều năm qua, tổ tiếp sức 4x400m nữ luôn được ngành thể thao Việt Nam coi là 'mũi nhọn' để tranh chấp huy chương quốc tế. Từ 1-10 tới, nhóm VĐV tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ đi tập huấn tại Pháp mang theo nhiều kỳ vọng của các nhà quản lý, dù hiệu quả vẫn là câu hỏi chưa thể giải ngay.
Đội tuyển U23 Việt Nam vừa hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng chỉ trong một thời gian ngắn: Vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp và giành vé tham dự VCK U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp. Với khí thế hiện nay, khả năng giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Thể thao Việt Nam có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của nước nhà xuyên suốt 80 năm qua và để lại không ít dấu ấn đáng nhớ.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 3106/QĐ-BVHTTDL phê duyệt 'Đề án phát triển Điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045'.
Những năm qua, thể thao Công an nhân dân luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống thể thao quốc gia.
Trong kỷ nguyên thể thao hiện đại, công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành 'trợ thủ' không thể thiếu giúp nâng tầm thành tích.
Hai kỳ SEA Games gần nhất, thể thao Việt Nam đều đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở ASIAD 2022, thể thao nước nhà có thành tích khá khiêm tốn và 'trắng tay' ở hai kỳ Olympic gần nhất. Một sự tương phản rõ nét, phản ánh nghịch lý với nhiều trăn trở.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 - năm 2026 sẽ được tổ chức tại TPHCM, dự kiến gồm 47 môn thi đấu. Trong đó, có 22 môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic, 7 môn nằm trong chương trình ASIAD, cùng 12 môn mang đậm bản sắc Đông Nam Á hoặc có yếu tố thể thao dân tộc - bao gồm cả môn mới pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình đại hội.
Sau nhiều thập niên hội nhập trở lại đấu trường quốc tế, thể thao Việt Nam đã tạo dựng được vị thế, có thời điểm chạm tầm châu lục và thế giới.
Thể thao Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Từ một quốc gia chỉ được biết đến ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã và đang khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.
Chiều 23.7 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm rà soát toàn diện công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và Đại hội Thể thao trẻ châu Á.
Tại buổi làm việc với các phòng chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam về công tác chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế đỉnh cao trong thời gian tới dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Hoàng Danh Việt, những báo cáo mới nhất cho thấy VĐV, HLV của chúng ta đang ở trong trạng thái sẵn sàng, nhưng đợt rà soát kiểm tra mới nhất thì sự thiếu hụt cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng.
Khát vọng, quyết tâm và khả năng cá nhân là chưa đủ cho các vận động viên thể thao thành tích cao chinh phục huy chương ở các đấu trường quốc tế.
Thể thao Việt Nam quyết tâm tạo sự đột phá, đổi mới về đầu tư hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất trên đấu trường Asiad, Olympic, một trong những hành động cần thiết và cấp bách đó là đưa công nghệ vào phục vụ huấn luyện, trong đó có các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Thế nhưng, từ mong muốn đến hiện thực là khoảng cách rất xa.
AI được ứng dụng vào huấn luyện 4 môn thể thao trọng điểm, giúp phân tích kỹ thuật, theo dõi dữ liệu VĐV và hỗ trợ ra quyết định từ quản lý đến HLV.
Ở thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã khoanh vùng phát triển 17 môn trọng điểm, hướng đến sân chơi ASIAD và Olympic. Nhưng những môn còn lại sẽ đi theo con đường nào, và đâu là hướng phát triển để những môn 'phi Olympic' tồn tại, cũng như phát triển trong tương lai?
Với chiến lược đầu tư trọng điểm, sàng lọc vận động viên (VĐV) bài bản, thể thao An Giang đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới những đấu trường lớn như SEA Games, Asiad, Olympic. Từ phong trào cơ sở đến thành tích quốc tế, địa phương từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao thành tích cao của cả nước.
Năm 2025 được xem là năm bản lề quan trọng của ngành thể thao trong việc triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều sự kiện nổi bật.
Ngày 23/6, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương về dự thảo 'Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần công nghệ DreaMaX trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác huấn luyện nâng cao thành tích thể thao'.
64 vận động viên và huấn luyện viên sẽ tham gia tập huấn dài hạn tại Pháp từ năm 2025 đến 2028, nhằm hướng tới tham vọng giành huy chương ở Olympic. Đáng chú ý, các bộ môn trọng điểm được đầu tư trong kế hoạch kể trên gồm điền kinh, xe đạp đường trường, bắn súng cũng là 'mỏ vàng' tại SEA Games 33 của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Khi nói đến chuyện đầu tư trọng điểm để hướng đến các mục tiêu lớn ở ASIAD và đặc biệt là Top 50 Olympic, đó là nói đến những yếu tố đột phá, khác biệt hoặc thậm chí là chưa từng có trong hoạt động huấn luyện và thi đấu của VĐV. Đơn giản là các môn trọng điểm, dù là thế mạnh của thể thao Việt Nam (TTVN) thì vẫn luôn chịu một áp lực cạnh tranh khốc liệt từ những nền thể thao khác.
Là một trong hai môn thể thao bên cạnh bóng đá được Chính phủ chọn thí điểm đề án phát triển, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển có tầm nhìn tới năm 2045, với mục tiêu giành HCV ASIAD và có từ 3 đến 4 VĐV đạt chuẩn Olympic.
Theo kế hoạch của Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam, ngay trong tháng 5 này, Cục sẽ hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong khi đó, đáng ra việc này phải hoàn thành từ cách đây 3 năm.
Dù dẫn đầu tại hai kỳ Đại hội gần đây, nhưng thể thao Việt Nam không mải mê với hào quang chiến thắng tại đấu trường khu vực, chúng ta đã xác định, dùng SEA Games làm bàn đạp, hướng tới các đấu trường lớn là ASIAD và Olympic.
Trong bối cảnh thể thao thành tích cao Việt Nam đang đặt mục tiêu lớn tại ASIAD và Olympic, việc đầu tư chiều sâu cho các môn thể thao trọng điểm luôn được xem là chiến lược then chốt, trong đó có việc thu hút, giữ chân chuyên gia ngoại.
Hiện tại, ngành Thể thao đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Điều lệ khung kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Trong những phần việc cần phải hoàn thành, vấn đề xác định số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội nhận được sự quan tâm nhiều hơn cả và hầu hết ý kiến đều cho rằng cần bám sát chương trình thi đấu Olympic, ASIAD để không phân tán nguồn lực của các địa phương.
Trong chỉ đạo mới nhất từ Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam, đội tuyển cử tạ Việt Nam cần gấp rút tìm chuyên gia ngoại cho nhóm VĐV trọng điểm từ giữa tháng 5 này. Tất cả nhằm tạo ra sự đột phá về thành tích tại ASIAD và Olympic trong thời gian tới.
Thể thao Việt Nam có nhiều sự kiện đáng ghi nhận sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975 để phát triển và mang lại những kết quả tự hào.
Trong thể thao thành tích cao, có những thuật ngữ ta chỉ biết được khi đi sâu và sống cùng với những người làm nghề. Một trong số đó là 'huy chương bốc thăm', những tấm huy chương từng giúp thể thao Việt Nam có thêm động lực phát triển, nhưng cũng có thể kéo lùi cả một bộ môn.
Các quốc gia có nền thể thao phát triển đều tập trung đầu tư đào tạo bài bản cho vận động viên trẻ, thậm chí có những bộ môn, vận động viên được đào tạo bắt đầu từ 6-12 tuổi. Đây cũng là hướng đi của thể thao Việt Nam để vươn tầm châu lục và thế giới.
Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược trên toàn cầu, và thể thao đỉnh cao cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng này. Tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ số vào thể thao đỉnh cao không chỉ là một bước đi cần thiết để nâng cao thành tích mà còn là cơ hội để thể thao Việt Nam vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, quá trình này đang đối mặt với nhiều thách thức, từ cơ sở hạ tầng đến nguồn lực và tư duy đổi mới.
Sau những đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, ngành Thể thao đang tính toán rút gọn số môn trọng điểm giai đoạn 2026-2046 so với dự kiến. Lúc này, tất cả đang chờ đợi danh sách các môn trọng điểm rút gọn để làm rõ hướng đi của thể thao thành tích cao Việt Nam.
Sau khi giải điền kinh quốc tế TP.HCM vốn có từ năm 1993 chuyển đổi thành giải TP.HCM mở rộng do không còn yếu tố 'quốc tế' thì những người làm thể thao TP.HCM vẫn nỗ lực duy trì thêm 'Cúp tốc độ' chuyên dành cho các nội dung chạy ngắn và trung bình. Tuy vậy, giữa mong muốn và hiện thực vẫn còn khoảng cách xa.
Ngành thể thao bắt đầu tính toán kỹ lưỡng lương để dự kiến sẽ rút gọn số môn tập trung trọng điểm xuống còn 8 thay vì 17 như sự chuẩn bị ban đầu.
Sau gần 5 năm thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, đã có bước tiến vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế trên bản đồ thể thao trong nước và quốc tế.
Những năm gần đây, thể thao Việt Nam luôn duy trì vị trí Top 3 tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), nhưng thành tích tại các đấu trường lớn như châu lục và thế giới lại chưa được như kỳ vọng.