Bác Hồ và tấm lòng chăm lo người nghèo trong dịp Tết

Trong suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Bác đều dành sự quan tâm thiết thực nhất đối với mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người khó khăn, nghèo khổ.

Tấm lòng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong mọi hoạt động của Người, nhất là dịp Tết. Không những Bác đến với dân trong những ngày Tết mà còn đến sớm hơn, trước cả những ngày Tết để tìm hiểu đời sống và công việc của nhân dân, kiểm tra quan hệ và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trong việc dân, việc nước.

Suốt những năm làm Chủ tịch nước, Bác có rất nhiều chuyến đi đến thăm người dân. Trong những chuyến đi này, có nhiều cuộc gặp gỡ giữa Bác với các gia đình nghèo trong dịp Tết rất xúc động. Đó là vào đêm Giao thừa của Tết đầu tiên sau ngày nước nhà giành được độc lập (năm 1946), Bác và đồng chí thư ký cùng đi trong một ngõ nhỏ trên phố Sinh Từ, đó là nơi ở của một người kéo xe thuê ở tỉnh khác về làm ăn. Chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô do không đủ tiền về quê ăn Tết, đang nằm mê mệt vì lên cơn sốt, trong phòng ở không có gì. Bác đứng lặng, nhìn người kéo xe với tất cả lòng thương cảm. Sau khi thăm hỏi, Bác dặn đồng chí thư ký hôm sau mang thuốc và quà Tết đến chia sẻ, động viên. Trên đường về, Bác nói: “Ba mươi Tết mà không có Tết”. Rồi sáng ngày mồng Một Tết, Bác đã mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội lên nhắc nhở vì không thực hiện tốt thư của Bác về tổ chức Tết, dẫn đến nhiều gia đình nghèo không có Tết và yêu cầu đồng chí Chủ tịch sửa chữa khuyết điểm. Kết quả, Tết năm sau, gia đình nghèo đều được hưởng Tết do có sự phối hợp các đội tuyên truyền, nhân dân đã vận động tương trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo có Tết.

 Bác Hồ chia quà Tết cho các cháu nhỏ ở Hợp tác xã Khe Cát, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh ngày 2-2-1965. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bác Hồ chia quà Tết cho các cháu nhỏ ở Hợp tác xã Khe Cát, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh ngày 2-2-1965. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Còn nhớ, tối 30 Tết Nhâm Dần năm 1962, Bác đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tín ở ngõ 16 phố Lý Thái Tổ - một con phố nằm ngay ở quận trung tâm thành phố Hà Nội. Nhà chị ở sâu trong một ngõ hẻm chật hẹp, nhà cửa tuềnh toàng. Chồng chị đã mất từ lâu, để lại cho chị đàn con thơ dại ba trai, hai gái. Chị phải đi làm công nhật. Gặp việc gì làm việc đó để nuôi năm đứa con. Sắp đến Giao thừa mà chị vẫn phải đi gánh nước thuê để lấy tiền mua gạo cho con. Khi Bác bước vào nhà, chị Tín sửng sốt nhìn Bác. Chiếc đòn gánh bỗng rơi khỏi vai chị. Đôi thùng sắt rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Mấy cháu nhỏ kêu lên: “Bác Hồ, Bác Hồ!”, rồi chạy lại quanh Bác. Lúc này chị Tín mới như chợt tỉnh, chị chạy tới ôm chầm lấy Bác mà khóc. Chị nói: “Những người như cháu không ngờ được Bác đến thăm”. Bác đứng lặng, hai tay Người nhè nhẹ vỗ lên mái tóc chị Tín như an ủi. Chờ cho chị bớt xúc động, Bác nói: Năm mới sắp đến, Bác đến thăm thím và các cháu, sao thím lại khóc?

Tuy đã cố nén nhưng chị Tín vẫn không ngừng thổn thức, chị nói:

- Có bao giờ… có bao giờ… mà bây giờ… con cảm động quá! Mừng quá… thành ra con khóc.

Bác nhìn chị Tín và các cháu một cách trìu mến rồi hỏi về công việc, về tình hình gia đình. Bác tỏ ý hài lòng khi biết dù hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm, bữa cháo nhưng chị Tín vẫn cố gắng cho các con đi học. Bà con trong xóm đã tới quây quần trước sân. Bác bước ra thăm hỏi và chúc Tết bà con. Bác ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học hành cho các cháu.

Trên xe về Phủ Chủ tịch, nét mặt Người đượm buồn. Người nói với cán bộ cùng đi: Muốn cho mọi người vui Tết, trước hết phải lo cho ai cũng có việc làm. Phải chú ý những người đặc biệt khó khăn.

Câu chuyện Bác đến thăm gia đình chị Tín vào dịp Tết đã thể hiện một việc làm đời thường cụ thể nhưng chứa đựng một triết lý sống, một nhân cách vĩ đại, tâm hồn cao cả với một tình thương yêu bao la vô tận.

Lại nhớ, Tết Ất Tỵ năm 1965, Bác về chúc Tết khu mỏ ở Quảng Ninh. Để khỏi tốn kém cho địa phương, Bác đã cho đem về các món ăn ngày Tết. Có một số cán bộ cao cấp cùng về với Bác. Bác nói: Sinh hoạt của dân ta thật là phong phú. Cũng là gạo nếp đỗ xanh nhưng mỗi nơi lại làm ra những loại bánh khác nhau. Nơi thì bánh chưng, nơi thì bánh giầy, nơi thì bánh ú. Rồi Bác hỏi một đồng chí cán bộ cao cấp: Chú có biết đồng bào trong Nam gói bánh gì không, loại bánh tròn và dài ấy? Đồng chí đó không biết. Bác giải thích, đó là bánh tét. Rồi Bác trầm ngâm một lát và nói: Mỗi ngày chúng ta biết thêm được một điều mới, chú thì biết thêm cái bánh tét còn Bác biết thêm một cán bộ cao cấp chưa biết cái bánh tét là gì. Chuyện đơn giản đời thường vậy thôi mà ý nghĩa giáo dục cán bộ thường trực ở trong Bác sâu sắc biết bao.

Đó chỉ là một vài trong rất nhiều chuyện kể về việc Bác đi thăm, chúc Tết các gia đình nghèo khổ, cho thấy Bác lo cho dân biết chừng nào.

Ngày Xuân nhớ Bác, chúng ta lại càng thêm nhớ đến những việc làm đầy tình thương yêu, nhớ sự chăm sóc ân cần của Người tới mọi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về. Từ đó, càng dặn lòng mình hãy học tập và làm theo tấm gương Bác từ những việc nhỏ nhất. Bởi vì, trong xã hội hiện nay, bên cạnh những con người được hưởng cuộc sống yên ấm, no đủ, hạnh phúc thì vẫn còn bao mảnh đời vì nhiều lý do khác nhau gặp muôn vàn khó khăn, bất hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để ai ai cũng có Tết như điều mong ước giản dị của Bác.

THẢO NHIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/bac-ho-va-tam-long-cham-lo-nguoi-ngheo-trong-dip-tet-813574