Bác sĩ Giàng A Sếnh: Hành trình giữ sự sống ở Si Ma Cai

'Tao chỉ thấy người ta thồ ngô, thồ gạo, thồ lợn, gà đi bán lấy tiền. Chưa bao giờ thấy ai thồ sách, thồ chữ đi bán mà có tiền. Mày là anh cả, ở nhà làm nương, lấy vợ, nuôi con, báo hiếu bố mẹ, thờ cúng tổ tiên, làm gương cho các em!'...

Với cha của Giàng A Sếnh và bao gia đình người Mông ở bản vùng cao Sín Chéng, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, đó gần như là một chân lý, cũng là dấu chấm hết cho giấc mơ học hành của chàng trai ấy. Nhưng chỉ ít ngày sau đám cưới, Sếnh lặng lẽ cõng nửa bao gạo, dắt lưng hơn 600.000 đồng - toàn bộ tài sản của hai vợ chồng mới cưới - trốn nhà xuống xuôi tìm đến cánh cổng trường y.

Đó là cuộc đánh cược với số phận để vượt qua hủ tục bám rễ bao đời, với khát vọng trở về chữa bệnh cho bản làng và chứng minh rằng con chữ không chỉ đổi thay số phận một con người, mà còn cứu sống biết bao người khác.

Cậu bé dám bước qua bức tường rào đá của bản làng

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (cũ), Giàng A Sếnh là con cả trong 4 anh em. Tuổi thơ của cậu gắn với nương ngô, bãi chăn trâu, những gùi củi nặng trĩu và con đường đá quanh co men sườn núi. Những mùa giáp hạt, bữa mèn mén với rau rừng phải chắt chiu từng miếng để qua ngày, thiếu ăn thiếu mặc trở thành ký ức quen thuộc.

Với người Mông nơi vùng biên khi ấy, tương lai của một cậu con trai gần như đã được định sẵn: Lớn lên lập gia đình, làm nương rồi gắn đời mình với ruộng bậc thang. Học hết phổ thông đã hiếm, còn cánh cửa đại học gần như chưa từng mở ra với con em trong bản, bởi người lớn vẫn truyền nhau rằng sách vở không nuôi nổi cái bụng.

Không chỉ điều trị, bác sĩ Giàng A Sếnh còn bền bỉ kết nối những tấm lòng hảo tâm, mang sự sẻ chia đến với bệnh nhân lọc máu chu kỳ - Ảnh nhân vật cung cấp.

Không chỉ điều trị, bác sĩ Giàng A Sếnh còn bền bỉ kết nối những tấm lòng hảo tâm, mang sự sẻ chia đến với bệnh nhân lọc máu chu kỳ - Ảnh nhân vật cung cấp.

Bức tường chặn bước Sếnh không chỉ là cái nghèo, mà còn là những định kiến bền chặt như hàng rào đá bao quanh bản làng. Dù vậy, cậu bé người Mông vẫn giữ một niềm tin bền bỉ: Chỉ có con chữ mới mở ra cánh cửa vượt qua ranh giới ấy.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 10. Trong hai tuần học Giáo dục quốc phòng, cậu lớp trưởng gây ấn tượng bởi khả năng tháo lắp súng, chỉ huy đội hình và diễn tập thành thục. Kết thúc khóa học, người thầy giáo kiêm Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện gọi Sếnh lại, hỏi một câu làm thay đổi cuộc đời cậu: "Em rất có năng khiếu. Có muốn làm bộ đội không?".

Trong suy nghĩ của cậu bé vùng cao, bộ đội là những người ngày đêm giữ bình yên cho bản làng. Sếnh gật đầu ngay lập tức. Ít lâu sau, cậu theo các chú bộ đội xuống xuôi học Trường Thiếu sinh quân, mang theo giấc mơ khoác áo lính.

Suốt ba năm, Sếnh luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi nhất khóa. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, cậu xếp thứ ba toàn trường và đủ điểm vào hai trường quân đội. Tưởng như cánh cửa tương lai đã mở nhưng số phận của cậu lại khép vào chỉ vì thiếu đúng 3 cm chiều cao. Điểm số đủ, sức khỏe không đạt. Giấc mơ khoác áo lính dừng lại ngay trước ngưỡng cửa.

Nhưng Sếnh không chấp nhận quay về với cuộc đời đã được sắp đặt. Gần 20 năm sau, nhớ lại cậu học trò ngày ấy, thầy Hùng, nguyên Trưởng ban Tuyển sinh huyện Si Ma Cai, vẫn còn nguyên xúc động: "Ngày nào em cũng đi bộ hơn chục cây số xuống Phòng Giáo dục hỏi còn cơ hội nào được học tiếp không. Có hôm tôi vừa mở cửa cơ quan đã thấy Sếnh ngồi đợi. Em chỉ nói một câu: 'Thầy ơi, em chỉ muốn được học tiếp'. Nhìn ánh mắt ấy, tôi biết mình phải giúp!"

Chính thầy Hùng hướng dẫn Sếnh làm lại toàn bộ hồ sơ xét tuyển. Khi được hỏi muốn học ngành gì, cậu trả lời ngay: "Em chỉ muốn học y". Từ nhỏ chứng kiến nhiều người trong bản đau ốm mà không có bác sĩ, Sếnh chỉ mong một ngày trở về chữa bệnh cho bà con.

Nhưng rồi mùa tuyển sinh đi qua trong lặng lẽ. Không một giấy báo nhập học gửi về bản. Sếnh nghĩ cánh cửa đại học đã khép lại. Là con cả, đến tuổi vẫn chưa lấy vợ đã bị coi là muộn. Gác lại giấc mơ học hành, Sếnh cưới vợ, chuẩn bị cuộc sống làm nương như bao chàng trai khác.

Ít ngày sau đám cưới, một lá thư từ người bạn học cũ bất ngờ làm cuộc đời cậu rẽ sang hướng khác: "Mày đỗ Đại học Y Dược Thái Nguyên rồi. Sao không xuống nhập học?" Sếnh chết lặng. Cậu chạy một mạch vượt hơn 10km xuống Phòng Giáo dục, tìm đến bưu điện, hỏi nhiều nơi nhưng vẫn không thấy giấy báo nhập học. Nhìn con thất thần trở về, người cha nói như mắng: "Tao chỉ thấy người ta thồ ngô, thồ gạo, thồ lợn, gà đi bán lấy tiền. Chưa bao giờ thấy ai thồ sách, thồ chữ đi bán mà có tiền. Mày là anh cả, ở nhà làm nương, lấy vợ, nuôi con, báo hiếu bố mẹ, thờ cúng tổ tiên, làm gương cho các em!"

Lần đầu tiên trong đời, Sếnh cãi lời cha. Không tranh luận, không khóc lóc. Đêm ấy, cậu vét sạch tài sản của hai vợ chồng mới cưới, gom được hơn 600 nghìn đồng, cõng nửa bao gạo rồi lặng lẽ trốn nhà, rời bản xuống trường. Cậu không biết mình có thật sự đỗ đại học hay không, chỉ biết nếu không đi, cả đời sẽ phải sống trong ân hận.

Chuyến đi gần 600 km hôm ấy không chỉ đưa Sếnh rời Sín Chéng, mà còn đưa cậu bước qua bức tường định kiến đã tồn tại bao đời ở bản làng. Trên đường, cậu gặp lại người thầy dạy thời THCS. Nghe học trò kể chuyện, thầy bỏ dở chuyến công tác về tỉnh để lên xe khách đưa Sếnh đến tận cổng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, dặn dò xong rồi lặng lẽ quay về. Nhiều năm sau, điều Sếnh nhớ nhất không phải quãng đường dài lần đầu rời bản, mà là bóng dáng người thầy khuất dần sau bến xe. Khoảnh khắc ấy giúp cậu hiểu rằng hành trình đi tìm con chữ chưa bao giờ đơn độc, và niềm tin đó trở thành điểm tựa để cậu bước tiếp.

Hơn 4 giờ 30 sáng, Sếnh ôm nửa bao gạo ngồi trước cổng trường chờ người bạn viết thư. Nhưng người bạn chỉ lắc đầu: "Tao cũng chỉ nghe người ta nói thôi". Hy vọng vừa nhen lên đã chực tắt. Không đầu hàng, Sếnh tìm gặp cả 8 thí sinh của Lào Cai trúng tuyển năm ấy. Đến người cuối cùng, may mắn mới mỉm cười. Trong tờ giấy báo nhập học còn lưu giữ, danh sách trúng tuyển hiện rõ cái tên Giàng A Sếnh.

Dù đã quá hạn gần một tháng, nhà trường vẫn tiếp nhận sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của cậu. Bắt đầu cuộc sống sinh viên với hơn 600 nghìn đồng và nửa bao gạo, không có người chu cấp, Sếnh làm đủ nghề để tồn tại: Bốc vác, chạy bàn, rửa bát, phụ bếp... Ban ngày lên giảng đường, ban đêm đi làm thuê. Học bổng trở thành mục tiêu lớn nhất, bởi đó là cách duy nhất để cậu tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ.

Ở quê, cả gia đình cuống cuồng đi tìm người con cả. Mãi đến hết năm học đầu tiên, Sếnh mới trở về báo với bố mẹ rằng mình đang học y. Ban đầu, không ai tin. Chỉ khi thấy con vận dụng những kiến thức đầu tiên giúp bà con trong bản chữa những bệnh thông thường, người cha từng khẳng định "sách không bán được tiền" mới lặng lẽ chuẩn bị gạo, tiễn con xuống trường học tiếp.

Ngày Sếnh rời bản lần thứ hai, hàng rào đá vẫn còn đó. Nhưng trong suy nghĩ của người cha và nhiều người Mông ở Sín Chéng, bức tường định kiến đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Từ những vết nứt ấy, một niềm tin mới dần hình thành: Con chữ không chỉ đổi thay số phận của một con người, mà còn có thể cứu cả một bản làng.

Mỗi ca cấp cứu là một cuộc chạy đua với thời gian. Với bác sĩ Giàng A Sếnh, phía sau từng quyết định chuyên môn là khát vọng giữ lại cơ hội sống cho người bệnh - Ảnh nhân vật cung cấp.

Mỗi ca cấp cứu là một cuộc chạy đua với thời gian. Với bác sĩ Giàng A Sếnh, phía sau từng quyết định chuyên môn là khát vọng giữ lại cơ hội sống cho người bệnh - Ảnh nhân vật cung cấp.

Mỗi ca bệnh là một bài học giữ lấy sự sống

Năm 2015, cầm tấm bằng bác sĩ trở về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai, Giàng A Sếnh vừa mừng, vừa lo. Bảy năm trên giảng đường cho anh nền tảng kiến thức, nhưng những đứa trẻ tím tái vì viêm phổi, những em bé co giật giữa đêm đông hay những sản phụ vượt hàng chục cây số đường núi mới tới bệnh viện khiến anh nhận ra khoảng cách rất lớn giữa sách vở và thực tiễn. Với bác sĩ trẻ người Mông ấy, hành trình học nghề chỉ vừa bắt đầu.

Đó cũng là thời điểm nhiều bạn học cùng khóa chọn ở lại các thành phố lớn. Một người bạn nhiều lần gọi điện thuyết phục anh về Hà Nội làm việc tại một bệnh viện tư với mức thu nhập hấp dẫn, trang thiết bị hiện đại và cơ hội phát triển rộng mở. "Về đây đi, cậu sẽ được làm đúng chuyên môn, không phải thiếu thốn đủ bề như ở vùng cao". Sếnh chỉ cười rồi đáp ngắn gọn: "Người dân quê mình khổ thật sự".

Phía sau câu trả lời ấy là lời hứa anh đã tự nhủ từ ngày rời bản đi học: Trở thành bác sĩ để quay về chữa bệnh cho chính đồng bào mình. Anh hiểu, nếu những người con được đào tạo bài bản đều chọn nơi thuận lợi hơn, thì những đứa trẻ vùng biên vẫn phải vượt hàng chục cây số đường đèo mỗi khi đau ốm, nhiều gia đình vẫn đưa người thân đến viện khi bệnh đã quá nặng vì đường xa và cái nghèo.

Những ngày đầu ở bệnh viện huyện nhanh chóng cuốn bác sĩ trẻ vào guồng quay khắc nghiệt của y tế vùng cao. Thiếu bác sĩ, thiếu nhân lực, mỗi ca trực đều trở thành một lớp học không có giáo trình. Ban ngày khám bệnh, ban đêm cấp cứu, sáng hôm sau lại tiếp tục điều trị. Mỗi ca bệnh đều là một bài học, bởi nếu không học kịp, cái giá phải trả có thể là một sinh mạng.

Có lần, một bệnh nhân suy hô hấp nặng không qua khỏi dù cả ê-kíp đã nỗ lực hết sức. Đứng lặng trước người nhà, anh chỉ tự hỏi: "Giá như mình giỏi hơn, liệu kết quả có khác?". Câu hỏi ấy theo anh nhiều đêm liền. Từ đó, hễ gặp ca bệnh chưa thật sự thấu đáo, anh đều đọc lại tài liệu, gọi điện hỏi thầy cũ, xin ý kiến bác sĩ tuyến trên cho đến khi tìm được lời giải.

Một lần khác, giữa mùa mưa lũ, nhận tin nhiều người dân bị vùi lấp sau trận lũ quét ở bản xa, Sếnh khoác ba lô thuốc men, ôm hộp cấp cứu cùng đồng nghiệp băng rừng, lội suối nhiều giờ để tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi, bốn nạn nhân đã không còn cơ hội cứu sống. Hình ảnh những người thân gào khóc giữa núi rừng khiến anh ám ảnh rất lâu. Anh hiểu, ở vùng cao, bác sĩ không chỉ chạy đua với bệnh tật mà còn chạy đua với địa hình, thời tiết và từng phút giành giật sự sống. Không phải ca nào cũng cứu được, nhưng nếu chuyên môn tốt hơn, xử trí nhanh hơn, sẽ có thêm những người được giữ lại ở ranh giới mong manh ấy.

Bác sĩ Hà Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai, nhớ lại: "Sếnh ít nói nhưng cực kỳ ham học. Ca nào chưa rõ là hỏi ngay lãnh đạo, hỏi đồng nghiệp, khó nữa thì gọi thầy ở tuyến trên. Cậu ấy gần như ăn, ở luôn tại bệnh viện. Điều đáng quý nhất là học từ bất kỳ ai, từ trưởng khoa đến điều dưỡng, hộ lý, miễn giúp mình làm tốt hơn cho người bệnh".

Hơn một năm sau, khi đã quen với công việc ở bệnh viện huyện, Giàng A Sếnh được điều động về công tác tại phòng khám đa khoa khu vực ở chính xã mình. Trong khi nhiều bác sĩ tìm cơ hội chuyển về nơi thuận lợi hơn, anh lại chọn đi gần dân hơn. Anh từng chứng kiến không ít gia đình bế con vượt hàng chục cây số đường núi mới tới bệnh viện, có em nhỏ bỏ lỡ "thời gian vàng" chỉ vì đến quá muộn. Anh muốn người dân được gặp bác sĩ ngay từ tuyến gần nhất, để giảm bớt những chuyến đi đầy rủi ro trên những con đường cheo leo vùng biên.

Chính những năm tháng ở tuyến cơ sở càng khiến Sếnh thấm thía rằng bác sĩ vùng cao không thể chỉ giỏi một chuyên ngành. Một buổi sáng có thể xử trí trẻ co giật vì sốt cao, buổi trưa cấp cứu tai nạn giao thông, chiều hỗ trợ sản phụ vượt cạn, tối lại khám cho bệnh nhân rối loạn tâm thần. Vì thế, hễ có khóa đào tạo phù hợp, anh đều đăng ký tham gia: Hồi sức cấp cứu, siêu âm, điện tim, ngoại khoa, sản khoa, tâm thần... Ban ngày làm việc, ban đêm học; đi học ở tuyến trên lại tranh thủ ghi chép từng kinh nghiệm để mang về áp dụng. Với Sếnh, học không phải để có thêm một tấm chứng chỉ, mà để lần sau gặp lại một tình huống tương tự, mình có đủ năng lực giữ người bệnh ở lại với sự sống.

Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai Lê Tuấn Anh cũng nhắc đến một đặc điểm quen thuộc: "Sau mỗi ca trực, thay vì nghỉ, anh ấy thường ngồi lại xem hồ sơ, rà từng chỉ định. Có hôm gần như cả khoa về hết, chỉ còn anh ấy với chồng bệnh án".

Chính thói quen đó tạo nên một nền tảng chuyên môn bền vững. Từ hồi sức, nhi khoa, cấp cứu sản khoa đến xử trí nội khoa phức tạp, anh không đi theo một đường thẳng chuyên ngành, mà tích lũy dần từ thực tế. Mỗi ca bệnh là một lần "ghi nợ kinh nghiệm" và anh chọn cách trả nợ bằng học tiếp.

Khát vọng ấy thôi thúc anh tiếp tục thi vào Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019. Vừa làm, vừa học trong điều kiện xa gia đình, áp lực công việc nặng nề, anh vẫn tốt nghiệp loại khá. Tấm bằng ấy không phải đích đến mà là hành trang để trở về Si Ma Cai, nơi bệnh viện giao anh phụ trách Khoa Nhi - một trong những khoa áp lực nhất, đòi hỏi bác sĩ phải đưa ra quyết định trong từng phút để giành giật sự sống cho những bệnh nhân nhỏ tuổi.

Có một bác sĩ 'không ngủ' giữa trùng khơi.

Thủy Tiên – Huệ Huyền

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-giang-a-senh-hanh-trinh-giu-su-song-o-si-ma-cai-169260721122551054.htm