Bài 1: Nỗ lực giữ lửa nghề, lan tỏa tinh hoa

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, múa rối nước… vẫn âm thầm tỏa sáng, khẳng định sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng. Tuy nhiên, hành trình bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa này còn nhiều gian nan.

Đổi mới phương thức hoạt động, tận dụng mạng xã hội

Với chất trữ tình, đằm thắm, sâu lắng, đậm đà tính dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố hát, múa, nhạc, kịch, nghệ thuật chèo từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người. Tại hội thảo khoa học quốc gia “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế” mới đây, NSƯT Phạm Ngọc Dương, Nhà hát Chèo Việt Nam, chia sẻ: "Việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo đến nay đã có tín hiệu đáng mừng, khi hiện tại rạp Kim Mã của Nhà hát Chèo Việt Nam vẫn bán được vé. Số lượng khán giả đến với nhà hát rất đông, các buổi diễn hầu như kín chỗ, đặc biệt là các vở chèo cổ". Nhà hát Chèo Việt Nam đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tận dụng mạng xã hội và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi biểu diễn, đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với giới trẻ.

Múa rối nước cũng là một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo TS. Lê Thị Cúc, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trên khắp cả nước hiện có khoảng 23 nhà hát múa rối nước đang hoạt động. Đây là những nơi lưu giữ hàng trăm trò diễn đặc sắc và niềm đam mê lớn với loại hình nghệ thuật rối nước truyền lại qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là 18 phường rối nghiệp dư thuộc 6 tỉnh, thành phố vùng châu thổ sông Hồng còn duy trì hoạt động. Chẳng hạn, tại làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội, có những giai đoạn tưởng chừng đã mất nghề, nhưng bằng tâm huyết, nghệ nhân Đào Thục đã đưa múa rối nước trở thành hoạt động văn hóa nổi bật, đặc trưng. Hiện nay, phường múa rối nước với hơn 30 nghệ nhân duy trì lịch diễn đều đặn, góp phần giữ gìn và giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền thống của địa phương.

 Nghệ thuật truyền thống nỗ lực thu hút công chúng. Ảnh: Nhà hát chèo Việt Nam

Nghệ thuật truyền thống nỗ lực thu hút công chúng. Ảnh: Nhà hát chèo Việt Nam

Các mô hình bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống gắn với du lịch cũng đang được triển khai tại Hà Nội, như chương trình "Hà Thành 36 phố phường" và "Chuyện nhạc phố cổ"... TS. Hồ Thị Hồng Dung, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực này, cho rằng các chương trình biểu diễn đều được lên kịch bản trước, thể hiện sự sáng tạo của những người tổ chức, luôn làm mới tiết mục, tạo sự hấp dẫn cho người xem… góp phần giới thiệu và quảng bá âm nhạc truyền thống đến với công chúng.

Dù chưa trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng khán giả ngày nay, không chỉ tầng lớp trung niên mà cả thế hệ trẻ, đã dần quay lại với nghệ thuật truyền thống; nhiều loại hình thu hút khách du lịch quốc tế.

Thiếu hụt nhân lực kế cận

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, nghệ thuật truyền thống Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, sự cạnh tranh khán giả từ các loại hình nghệ thuật giải trí hiện đại vẫn là một thách thức không nhỏ. Đặc biệt, việc phát triển lớp nghệ sĩ kế cận, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực từ các vị trí như tác giả, biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ, diễn viên, đến các nhà phê bình lý luận, đang trở nên vô cùng cấp bách.

TS. NSND Lê Tuấn Cường, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho rằng, về lĩnh vực giảng dạy sân khấu truyền thống, hiện nay đội ngũ thầy giỏi không nhiều, nếu không nói là thiếu nghiêm trọng. Các nghệ sĩ bậc thầy có lý luận, thực tiễn tay nghề cao có thể giảng dạy được thì ngày càng ít do tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đứng lớp. Trong khi đó, số nghệ sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm và thực tiễn, chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy nghệ thuật. Vấn đề tuyển sinh cho các ngành sân khấu truyền thống ngày càng khó khăn. Do đặc thù phải bồi dưỡng diễn viên sân khấu từ sớm, nhưng hầu như không tuyển sinh được học sinh lứa tuổi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cùng ý kiến, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam dẫn chứng: theo thống kê của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2023, với các chuyên ngành kịch hát dân tộc, số lượng thí sinh đăng ký thi vào ngành đào tạo diễn viên cải lương, diễn viên chèo, diễn viên múa rối, nhạc công kịch hát dân tộc rất ít, thậm chí không có (như chuyên ngành diễn viên rối, hay chuyên ngành diễn viên cải lương năm thứ 2 không có thí sinh đăng ký dự thi). Thậm chí, năm 2023, nhà trường không thông báo tuyển sinh diễn viên tuồng vì khoảng 10 năm nay không có thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành này.

Ông Văn Bá Dũng, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định nêu thực trạng khác: bên cạnh những thành quả trong bảo tồn và phát huy, nghệ thuật truyền thống Bình Định đang đứng trước những thách thức không nhỏ như thưa vắng khán giả, nhất là đối tượng khán giả trẻ; khó tìm kiếm điểm diễn, mở rộng địa bàn để tiếp cận khách du lịch. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định cũng như các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ kế cận, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyên môn của các chương trình, tiết mục…

Dù đối mặt với không ít thách thức, nghệ thuật biểu diễn truyền thống vẫn ẩn chứa sức sống mãnh liệt và tiềm năng phát triển, đòi hỏi có các giải pháp đồng bộ để bảo tồn và phát huy, góp phần gìn giữ bản sắc, đóng góp vào ngành công nghiệp văn hóa vốn đang được tập trung đẩy mạnh.

Thảo Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bai-1-no-luc-giu-lua-nghe-lan-toa-tinh-hoa-post407146.html