Bài 2: Nữ đảng viên đi ngược 'lời nguyền'

Như nhịp cầu bắc qua khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống, giữa nghị quyết và buôn làng, chị KLong KXuân (SN 1980), người có uy tín của thôn Bon Rơm, xã Tân Hội (Lâm Đồng), lặng lẽ làm mạch nước ngầm, bền bỉ đưa ý Đảng thấm sâu vào lòng dân, kết nối những nhịp tim cộng đồng trên hành trình đi tới ấm no, bình yên, để mỗi bước chuyển mình của vùng cao đều khởi nguồn từ sự đồng thuận vững chắc.

Con khôn “cãi lời” cha mẹ

Khi mai anh đào bừng nở như đốm lửa hồng thắp sáng cao nguyên, tôi bất ngờ gặp lại chị KXuân trong một sự kiện đặc biệt tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng. Đó là cuộc hội ngộ giữa lực lượng Công an với những người có uy tín, tầm ảnh hưởng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo, có sự tham dự của đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Hội trường rộng lớn có hơn 200 người, phần đông là những già làng tóc bạc, râu dài, trầm mặc như những thân pơ mu, kơ nia sừng sững bám rễ sâu trong lòng đại ngàn. Giữa khung cảnh ấy, KXuân lặng lẽ mà nổi bật mạnh mẽ. Trẻ hơn nhiều tuổi đời 46 của mình, chị đã có 13 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Bon Rơm, 6 năm là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị KLong KXuân là người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Chị KLong KXuân là người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Tôi hỏi: “Hôm nay già làng, người có uy tín đều là đàn ông, các cụ lớn tuổi, sừng sững như cây trong rừng già, còn chị là một trường hợp rất đặc biệt?..”. KXuân mỉm cười, nói giọng chắc nịch: “Đúng rồi!.. mình đặc biệt vì dám đi ngược lại lời nguyền của tổ tiên, dòng tộc. Vì mình tin những gì mình làm là đúng!..”.

Lời nguyền đầu tiên mà KXuân phá vỡ đến với chị từ năm 17 tuổi. Khi ấy, hủ tục ở vùng Nam Tây Nguyên còn nặng nề, khắc nghiệt như cái nắng hạn tháng 3. Đáng sợ hơn, nó khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng của thần linh, biến nỗi sợ thành xiềng xích vô hình trói buộc vững chắc con người. Người ta cúi đầu cam chịu, dù trong thâm tâm không ít người hiểu đó là điều phi lý, dị thường và chẳng bao giờ có thực. Nhưng KXuân thì khác. Chị không tin vào ma quỷ, thần linh mù mờ. Chị càng không tin vào quan niệm lấy “con cô con cậu” (anh chị em họ) để giữ của cải, để giàu sang về sau. Cái chữ nó dạy chị biết nghĩ như thế!..

Khi cha mẹ đưa một chàng trai là người anh họ về ở rể với mục đích gả cho KXuân làm chồng, cô gái Cơ Ho mới lớn đã kịch liệt phản đối. Chị nói đó là vi phạm pháp luật, là hôn nhân cận huyết sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho giống nòi. Của cải không thể giữ bằng huyết thống mà chỉ có thể bền lâu bằng lao động. Trong mắt cha mẹ chị, đó chẳng khác nào là lời thách thức, chống lại lời nguyền của thần linh, tổ tiên và dòng tộc. Nhưng KXuân vẫn không lùi bước, kiên quyết nói không. Tuần này sang tháng khác, rồi hết cả năm trời, ý chí của KXuân không hề dịch chuyển.

Uy tín được gieo bằng hành động

Cuối cùng, gia đình buộc phải để chàng trai trở về, chấp nhận “phạt vạ” vài chục nghìn đồng. Đó là cái giá nhỏ bé cho một cuộc hôn nhân không thành nhưng là chiến thắng “vĩ đại” của một cô gái mới lớn dám đứng thẳng, tuyên chiến với lời nguyền. Từ đó, KXuân bước ra khỏi bóng tối u mê của hủ tục. Chị tham gia sinh hoạt Đoàn thanh niên, gắn bó với phong trào của thôn, của xã. Năm 2004, KXuân vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam rồi tham gia vào hệ thống chính trị của xã 3 nhiệm kỳ liên tục.

Giữa Bon Rơm hôm nay, đảng viên, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số KXuân vẫn lặng lẽ như con suối đầu nguồn bền bỉ chảy, kết tinh trong từng việc làm lặng lẽ mỗi ngày. Chị bảo, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải là nhịp cầu bền bỉ nối Đảng, chính quyền với nhân dân. Nói sao thì làm vậy, tuyên truyền phải hóa thành hành động thì bà con mới tin, mới theo. Từ suy nghĩ ấy, những chủ trương, nghị quyết khi về Bon Rơm không còn khô cứng trên giấy, mà được chị “dịch” thành việc làm cụ thể, gần gũi với nếp nghĩ, đời sống của từng gia đình. Chị và gia đình luôn đi trước, làm gương, từ phát triển kinh tế, hiến đất mở đường, đến giữ gìn bản sắc văn hóa, vun đắp nếp sống văn minh. Nhờ sự kiên trì ấy, Bon Rơm hôm nay đã thay da đổi thịt. Người dân không trông chờ, ỷ lại, cùng nhau góp công góp của làm đường, dựng xây thôn xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, xóa bỏ tập tục lạc hậu, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của người Cơ Ho.

Trong đời sống tín ngưỡng, chị KXuân lặng lẽ gieo vào lòng bà con cách sống “phúc âm trong lòng dân tộc”, thượng tôn pháp luật, kiên quyết nói không với những toan tính lợi dụng tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch, chống phá. Khi có mâu thuẫn nảy sinh, chị lại kiên nhẫn cùng chi ủy, chính quyền và các đoàn thể tháo gỡ từ gốc, giữ cho buôn làng yên ả, gắn kết. Những phần thưởng dành cho KXuân vì thế không chỉ là tấm giấy khen treo trên tường nhà mà là sự tin yêu của bà con.

Giữa rừng già Tây Nguyên, nơi những thân cây cổ thụ vẫn sừng sững qua bao mùa nắng mưa, chị KXuân hiện lên như một mầm xanh khác lạ. Không cao lớn, không ồn ào, nhưng đủ mạnh mẽ để phá vỡ những lời nguyền cũ kỹ, chị bền bỉ hành động như những nhịp cầu vững chắc bắc qua khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống, giữa nghị quyết và buôn làng, để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thắp lên một cách nghĩ mới, cách làm hay cho cộng đồng mình.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thoi-su/bai-2-nu-dang-vien-di-nguoc-loi-nguyen-i796102/