Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người Mạ

Dân tộc Mạ là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, cư trú chủ yếu ở các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, người Mạ vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó, nghề dệt thổ cẩm được xem là tiêu biểu và bền bỉ nhất. Không chỉ là phương thức mưu sinh, thổ cẩm còn là 'ngôn ngữ' văn hóa, là nơi ký thác thế giới quan, tín ngưỡng và tâm hồn của một cộng đồng. Mỗi tấm vải là một câu chuyện, mỗi hoa văn là một lời kể về đất, về người, về nhịp sống bền bỉ của dân tộc Mạ qua bao thế hệ.

Dệt thổ cẩm của người Mạ không có khuôn mẫu cứng nhắc. Ảnh: Thủy Lê

Dệt thổ cẩm của người Mạ không có khuôn mẫu cứng nhắc. Ảnh: Thủy Lê

Sợi chỉ nối dài ký ức đại ngàn

Không ai còn nhớ chính xác nghề dệt thổ cẩm của người Mạ có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi những ngôi nhà sàn đầu tiên mọc lên bên sườn núi, từ khi con người biết trồng bông, se sợi, thì cũng là lúc khung cửi bắt đầu cất tiếng lách cách trong mỗi gia đình. Nghề dệt không chỉ để làm ra áo quần, mà còn để gìn giữ bản sắc, để mỗi người Mạ khi khoác lên mình tấm thổ cẩm đều thấy hiện hữu trong đó cội nguồn của chính mình.

Trong quan niệm của người Mạ, thổ cẩm là tài sản quý. Ngày xưa, một tấm chăn, một bộ váy dệt đẹp có thể đổi được trâu, bò, thậm chí được coi là “của hồi môn” cho con gái khi về nhà chồng. Dù ngày nay, giá trị vật chất không còn lớn như trước, nhưng giá trị tinh thần của thổ cẩm vẫn vẹn nguyên. Những tấm vải dệt thủ công được các gia đình cất giữ cẩn thận, chỉ mang ra dùng trong lễ hội, đám cưới, hoặc khi nhà có khách quý.

Ở các bon làng của người Mạ, hình ảnh quen thuộc nhất là những bé gái từ 8-9 tuổi đã ngồi bên khung cửi, chăm chú nhìn bà, nhìn mẹ hướng dẫn từng động tác. Từ cách mắc sợi, luồn thoi đến cách phối màu, tạo hoa văn..., tất cả đều được truyền dạy bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Nghề dệt không có sách vở, không có giáo trình. Mỗi người học nghề bằng cách quan sát, làm theo và ghi nhớ bằng chính đôi tay, đôi mắt và trái tim mình. Cứ thế, tri thức bản địa được trao truyền lặng lẽ từ đời này sang đời khác. Mỗi tấm thổ cẩm đối với người Mạ giống như một “văn bản” sống. Trên đó hiện lên hình ảnh dòng nước uốn lượn, chim rừng chao cánh, muông thú, cây cối, nhà sàn, cây nêu... Tất cả phản ánh thế giới xung quanh và cả thế giới tâm linh của cộng đồng. Đó là vòng tuần hoàn của sự sống, là ước vọng về no đủ, bình yên và gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Dệt thổ cẩm của người Mạ không có khuôn mẫu cứng nhắc. Không ai vẽ sẵn hoa văn, cũng không có bản thiết kế cố định. Mỗi người thợ dệt bằng trí nhớ, bằng kinh nghiệm và cảm xúc của riêng mình. Những gam màu chủ đạo như đen, trắng, xanh, đỏ, nâu, vàng được phối hợp theo tinh thần riêng của từng gia đình, từng người thợ. Trong đó, màu trắng luôn giữ vai trò chủ đạo, biểu tượng của sự tinh khiết, hài hòa và cân bằng trong vũ trụ quan của người Mạ. Chính sự không rập khuôn ấy đã tạo nên sức sống cho thổ cẩm Mạ. Không có hai tấm vải nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi sản phẩm là một cá tính, một câu chuyện riêng, phản ánh tâm hồn và bàn tay sáng tạo của người dệt.

Từ bông rừng đến sắc màu thiên nhiên

Quy trình dệt thổ cẩm của người Mạ là một hành trình dài và công phu. Từ trồng bông, thu hoạch, phơi khô, kéo sợi đến nhuộm màu, mắc khung và dệt vải, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Điều đặc biệt là màu nhuộm hoàn toàn lấy từ thiên nhiên. Người Mạ vào rừng tìm củ nghệ để lấy màu vàng, vỏ cây lộc vừng cho màu nâu, lá cây giá tỵ cho màu hồng... Những nguyên liệu ấy được giã nhỏ, nấu lên, rồi ngâm sợi trong nhiều ngày để màu thấm sâu, bền và tự nhiên. Nhờ vậy, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là “bản đồ” tri thức dân gian về môi trường sinh thái xung quanh. Từ màu sắc, người ta có thể đọc được câu chuyện về rừng, về cây cỏ, về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Khung dệt của người Mạ cũng rất đơn sơ, thường chỉ gồm vài thanh gỗ và tre, gọn nhẹ, dễ tháo lắp. Nhưng chính trên bộ khung mộc mạc ấy, những người phụ nữ Mạ đã tạo nên những tấm vải rực rỡ, sống động và đầy sức hút.

Trong đời sống người Mạ, thổ cẩm hiện diện ở khắp nơi: Từ chiếc váy người phụ nữ mặc hằng ngày, tấm chăn đắp khi đêm về đến trang phục trong lễ hội, cưới hỏi, cúng bái. Thổ cẩm không chỉ để làm đẹp, mà còn mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên, với thần linh. Mỗi hoa văn đều mang một biểu tượng. Hình dòng nước là sự sống, là nguồn nuôi dưỡng con người. Hình chim thú thể hiện sự gắn bó giữa con người và tự nhiên. Hình nhà sàn là biểu tượng của gia đình, của sự ổn định. Tất cả hòa quyện thành một ngôn ngữ hoa văn riêng, không lẫn với bất kỳ dân tộc nào khác.

Nhiều nghệ nhân tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn miệt mài truyền nghề cho con cháu. Ảnh: Thủy Lê

Nhiều nghệ nhân tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn miệt mài truyền nghề cho con cháu. Ảnh: Thủy Lê

Giữ nghề giữa dòng chảy hiện đại

Ngày nay, chỉ màu công nghiệp đã trở nên phổ biến, quần áo may sẵn tràn ngập thị trường. Nhưng ở nhiều bon làng, người Mạ vẫn kiên trì trồng bông, xe sợi, nhuộm màu và dệt theo cách truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú H’Nir ở bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Dù thổ cẩm không còn đáng giá bằng cả gia tài như xưa, nhưng trong quan niệm của người Mạ, nó vẫn rất thiêng liêng. Những tấm chăn, bộ váy dệt thủ công được cất giữ cẩn thận, chỉ đem ra trong dịp lễ hội hoặc khi có khách quý. Nghề dệt không chỉ giữ văn hóa, mà còn giúp gia đình có thêm thu nhập và gắn kết con cháu”.

Ngày nay, thổ cẩm Mạ đã không chỉ ở lại trong bon làng. Sản phẩm đã có mặt trong các lễ hội, hội chợ triển lãm, các gian hàng trong nước và cả nước ngoài. Nhiều du khách khi đến Tây Nguyên đều bị cuốn hút bởi hình ảnh cô gái Mạ ngồi bên khung dệt, tay thoăn thoắt đưa thoi, tiếng lách cách vang lên như nhịp thở của núi rừng. Du khách thường chọn mua khăn, túi, váy áo thổ cẩm như một cách mang về nhà một phần ký ức Tây Nguyên. Mỗi sản phẩm không chỉ là món quà lưu niệm, mà là một câu chuyện văn hóa, một dấu ấn của cộng đồng Mạ.

Nghề dệt thổ cẩm của người Mạ hôm nay đang đứng trước nhiều thách thức: Lớp trẻ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác, cuộc sống hiện đại cuốn họ ra khỏi khung cửi truyền thống. Nhưng ở nhiều bon làng, những người mẹ, người bà vẫn kiên trì giữ nghề, dạy con cháu từng mũi dệt, từng đường hoa văn. Bởi họ hiểu rằng, mất nghề là mất một phần hồn cốt dân tộc. Giữ nghề không chỉ là giữ sinh kế, mà là giữ ký ức, giữ bản sắc, giữ tiếng nói văn hóa của cộng đồng giữa dòng chảy hội nhập. Thổ cẩm Mạ, vì thế, không chỉ là vải vóc. Đó là lịch sử được dệt bằng sợi bông rừng, là tâm hồn được nhuộm bằng màu của đất trời, là bản sắc được kết tinh qua bàn tay cần mẫn của bao thế hệ phụ nữ Mạ. Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng thoi đưa vẫn vang lên trong những ngôi nhà sàn, như lời nhắc nhở rằng: Còn khung cửi, còn sợi chỉ, còn những bàn tay yêu nghề, thì hồn cốt người Mạ vẫn còn sống mãi giữa đại ngàn.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doc-dao-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-ma-post500341.html