'Bài toán lớn' của Hà Nội: Đặt đúng đề bài, huy động trí tuệ xã hội
Trong triển khai Chương trình hành động số 20 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống 'bài toán lớn' - công cụ định hướng chiến lược để đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không chỉ là danh mục các vấn đề cần giải quyết, 'bài toán lớn' phải phản ánh đúng những điểm nghẽn của Thủ đô, có khả năng huy động nguồn lực xã hội và tạo ra kết quả phát triển đo đếm được.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong giờ thực hành
Hiểu đúng về “bài toán lớn”: Không phải việc cần làm, mà là vấn đề cần lời giải
Theo Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19-01-2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có xây dựng hệ thống “bài toán lớn”, được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò khung định hướng chiến lược để tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.
Cụ thể hóa yêu cầu này, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc ban hành danh mục “bài toán lớn” trong Quý I/2026, làm cơ sở thống nhất để đặt hàng, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ trong thời gian tới.
Thực tế, Hà Nội không phải đến nay mới xây dựng “bài toán lớn”. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, yêu cầu đặt ra cao hơn: Không chỉ có danh mục, mà phải làm rõ bản chất, chuẩn hóa cách hiểu và phương pháp xác định “bài toán lớn”.
Theo đó, “bài toán lớn” là những vấn đề lớn, khó, cấp thiết của thành phố, cần được công bố để các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tham gia giải quyết.
Ở góc độ bản chất, đây là các vấn đề chiến lược chưa có lời giải rõ ràng, đòi hỏi phải huy động tổng hợp nhiều hướng tiếp cận, từ thể chế, mô hình quản trị đến khoa học - công nghệ và công cụ kinh tế.
Chính vì vậy, một vấn đề có thể giải quyết ngay bằng một giải pháp cụ thể thì không phải là “bài toán lớn”.
Việc phân biệt này có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn. “Bài toán lớn” là những vấn đề nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Thủ đô, cần nhiều giải pháp tổng thể và quá trình nghiên cứu để tìm lời giải. Ngược lại, “bài toán nhỏ” chỉ là các nhiệm vụ cụ thể, có thể xử lý bằng một giải pháp đơn lẻ, không mang tính quyết định.
Từ cách hiểu đó, có thể thấy “bài toán lớn” không phải là danh sách việc cần làm, mà là cách thành phố đặt ra những “đầu bài” chiến lược để dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Danh mục “bài toán lớn” vì vậy có vai trò định hướng nghiên cứu, thu hút các sáng kiến đổi mới sáng tạo và là căn cứ để đặt hàng các nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Một “bài toán lớn” khi được công bố có thể kéo theo nhiều nhiệm vụ, dự án cụ thể ở các cấp độ khác nhau.

Phòng nghiên cứu của Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)
Bám chiến lược, trúng điểm nghẽn, hướng tới kết quả đo được
Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống “bài toán lớn” của Hà Nội năm 2026. Đến nay, Sở đã có văn bản đề nghị các sở, ngành; UBND các xã, phường; các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đề xuất danh mục “bài toán lớn”.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang, một trong những căn cứ quan trọng để xác định “bài toán lớn” là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố. Cụ thể, các “bài toán lớn” sẽ được chuyển hóa từ: 20 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 30 nhóm công trình, dự án của Kế hoạch số 38/KH-UBND; Chiến lược chuyển đổi số của Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… Nhờ đó, danh mục “bài toán lớn” không tách rời, mà gắn chặt với định hướng phát triển chung của Thủ đô.
Song song với việc bám chiến lược, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nhận diện những vấn đề lớn, khó, cấp thiết của Hà Nội. Đó là các vấn đề như: Hạ tầng dữ liệu dùng chung, điều hành đô thị theo thời gian thực; quản lý xây dựng, ô nhiễm môi trường, ngập lụt, ùn tắc giao thông; an toàn thực phẩm, an ninh mạng…
Ngoài ra, nhiều điểm nghẽn theo từng lĩnh vực cũng được đặt ra, như: Già hóa dân số trong y tế, phát triển nông nghiệp chưa cân đối, công nghiệp văn hóa chưa phát huy tiềm năng…
Một yêu cầu xuyên suốt là “bài toán lớn” phải hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lấy tăng trưởng làm trung tâm. Theo đó, kết quả của bài toán phải có khả năng lượng hóa, có thể quy đổi thành đóng góp thực chất cho tăng trưởng GRDP, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị đô thị.
Các “bài toán lớn” cũng được định hướng gắn với việc ứng dụng và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, 5G/6G… Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là hình thành các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới, tạo ra giá trị thực tiễn cho các ngành, lĩnh vực.
Một điểm đáng chú ý là quy trình xây dựng “bài toán lớn” được thiết kế theo hướng mở, có sự tham gia rộng rãi của các sở, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Từ thu thập đề xuất, tổng hợp, chuẩn hóa, thẩm định đến công bố, mỗi bước đều nhằm bảo đảm “bài toán” khi đưa ra phải rõ mục tiêu, có khả năng triển khai và đo lường được kết quả.
Có thể thấy, việc xây dựng hệ thống “bài toán lớn” của Hà Nội năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ của ngành khoa học - công nghệ, mà còn phản ánh cách thành phố lựa chọn con đường phát triển: Bắt đầu từ việc nhận diện đúng vấn đề. Trong cách tiếp cận đó, chính quyền đóng vai trò “người đặt đề”, còn lời giải đến từ sự tham gia của toàn xã hội. Khi “đề bài” đủ rõ, đủ trúng và đủ mở, sẽ tạo ra không gian cho đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực và hình thành những mô hình phát triển mới.













